Kiều Ninh nhìn Hứa Nguyện nằm sấp trên bàn gào khóc, mông trắng nõn lên uốn éo ở trước mắt mình, lượng lớn t/inh d/ịch đặc sệt màu trắng ào ạt trào ra từ trong miệng huyệt chưa kịp khép lại của cô, chảy dọc xuống đùi cô.
d/ương v/ật nửa mềm kia lại cứng lên, có điều anh lập tức nhịn xuống xúc động, chuyện chính bây giờ là phải làm cô nàng mít ướt khóc đến quỷ thần thiên địa khiếp sợ này nín khóc.
Anh duỗi tay lật Hứa Nguyện lại, ôm lên bàn ngồi xong, vừa nâng mặt cô lau nước mắt, vùa hôn nhẹ môi cô, dịu dàng dỗ dành: “Bé ngoan không khóc, không có việc gì, chuyện nhỏ xíu mà, đừng khóc nhé!”
Hứa Nguyện tức giận muốn chết, cô đấm vai Kiều Ninh, khóc đến thở hổn hển: “Lỡ như… Mang thai thì làm sao bây giờ…”
Kiều Ninh ôm cô vào trong lòng, vuốt tóc cô, cười không kìm được: “Vậy thì sinh thôi, dù sao em có sinh tám đứa mười đứa anh cũng nuôi nổi!”
“Cái gì mà tám đứa mười đứa, em cũng đâu phải heo nái!” Hứa Nguyện vẫn không thuận theo cào lưng Kiều Ninh.
Kiều Ninh dứt khoát đè cô lên bàn. Hứa Nguyện run lên, sợ tới mức không khóc nữa, run giọng hỏi: “Anh… Muốn làm gì?”
Kiều Ninh nhéo nhẹ mũi cô, nuông chiều nói: “Đương nhiên là giúp phu nhân giải quyết tốt hậu quả rồi?”
Nói xong ngồi thẳng dậy, nhấc hai chân Hứa Nguyện co lên trên bàn. Hứa Nguyện bị câu phu nhân này của anh làm mặt đỏ bừng, hơn nữa tư thế này lại quá mắc cỡ, giống như một con ếch xanh bị anh đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187238/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.