Hứa Nguyện ủy khuất lập tức nhỏ giọng khóc lên. Vai cô run run, nghẹn ngào nức nở: “Học trưởng, sao anh lại có thể như vậy…”
Kiều Ninh dán trán lên trán cô, hồi phục nhịp thở của mình, chậm rãi mở miệng:” Vậy em còn muốn anh như thế nào… Bắn vào trong?”
Giọng nói trầm khàn kia như thể hạ chú Hứa Nguyện, cô lập tức im tiếng, đôi mắt bỗng nhiên mở to. Đêm qua lúc bọn họ làm bậy làm bạ, Kiều Ninh có khi nào đã bắn vào không?
Phảng phất cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Hứa Nguyện, Kiều Ninh đứng dậy, duỗi tay lấy hộp giấy ăn trên bàn, rút ra một tờ khăn giấy lau dịch nóng trên đùi cô, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, đêm qua anh bắn ở ngoài…”
Nghe xong lời này, Hứa Nguyện lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mà Kiều Ninh lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu mồ hôi chảy ròng ròng của cô, kết hợp với vẻ mặt sống sót sau tai nạn kia, lại nhịn không được muốn làm cô!
Duỗi tay ôm cô xuống bàn kéo vào trong ngực, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Nhưng em không biết, trên người của em dính đầy tinh dịch của anh trông đẹp đến nhường nào…”
“A…” Hứa Nguyện ngẫm lại hình ảnh đó một chút, mặt liền lập tức nóng lên. Cô lập tức duỗi tay che miệng Kiều Ninh: “Học trưởng, đừng nói nữa, không cần nói nữa…”
Kiều Ninh cũng không muốn nói nữa, kỳ thật nhắc tới cảnh tượng đêm qua bụng dưới anh cũng nóng rực. Phân thân vừa mới phục tùng hạ xuống lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên.
Anh giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nguyen-vi-vi-nhat-tieu-ngan-lap-phong/187245/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.