Đứng trong vườn, tôi ôm chặt Phoebe, lời nói của Dư Kiêu hiện lên trong đầu tôi khi chúng tôi chào tạm biệt, tôi cau mày, tôi lựa chọn tin tưởng, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi tích lũy gần 10 năm qua, sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể dễ dàng phá vỡ chúng tôi!
Tôi và Phoebe vẫn đang sống một cuộc sống bình dị, cô ấy vẫn đi sớm về muộn, còn tôi vẫn là người vô tư vô lo, cho đến một buổi tối, tôi dẫn Hỉ Đa Đa đi dạo trong khu biệt thự, bỗng nhiên có một chiếc ô tô thể thao Porsche màu đen lao tới, chiếc xe đó nháy đèn về phía tôi, tôi thả chậm bước chân mang nghi ngờ đi về phía trước, lúc này có một bóng người mở cửa bước ra.
Quan Thư Quân giữ cửa xe, nụ cười trên khóe miệng khiến tôi không nhìn ra được cảm xúc gì, cô ấy và Phoebe quả thực rất giống nhau, nhíu mày hay cười cũng khó phát hiện ra trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng rằng Phoebe sẽ xuống xe, nhưng mà, chỉ có một mình Quan Thư Quân, khí chất của người này khiến Hỉ Đa Đa luôn ngoan ngoãn hậm hực rên lên.
Tôi thả dây ra một đoạn, có lẽ Quan Thư Quân cũng không sợ chó cho lắm, cô ấy bước đi đầy tự tin trên đôi giày cao gót, lướt qua Hỉ Đa Đa đến trước mặt tôi, "Cô Vưu, gần đây ổn chứ?"
"Quan tổng, sao cô lại ở đây?"
Tôi hỏi thẳng, Quan Thư Quân cười chỉ sang khu vườn bên cạnh: "Lần trước đưa Phoebe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919445/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.