Có thể câu hỏi của tôi gợi lên một quá khứ nào đó ở Thu Kỳ. Cô ấy đứng lên không trả lời mà đi đi lại lại với hai tay chắp sau lưng. Tôi nghĩ mình đã nói sai, khi tôi định xin lỗi, Thu Kỳ quay lại ngồi vào bàn, gõ bàn: "Nếu cô đã muốn biết, vậy sao không mau lại đây ăn rồi nghe."
"Cô đủ tàn nhẫn, mang chuyện cũ ép tôi ăn!"
Tôi trêu ghẹo, Thu Kỳ cười thành tiếng: "Ha ha ha.... Cô nói cái gì đâu không à, tôi đây gọi là lợi hại, mang đến cho chúng sinh... sự thiện lương!"
Tôi giơ ngón tay cái lên, like 1 cái, rồi trả lời: "Tặng cô 666 trái tim!"
Nhìn theo hướng cô ấy, tầm mắt tôi rơi vào thức ăn đang bốc khói trên bàn, không khỏi nuốt nước miếng, Thu Kỳ châm một điếu thuốc, làm vẻ như dân thấu hiểu chuyện đời: "Cho dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì, phải ăn no rồi mới có sức tiếp tục khổ sở, đúng không?"
Tôi trợn tròn mắt, đây là kiểu thuyết phục gì thế? Lập tức giẫm dép lê bước tới bàn ăn, một cái liền toàn bộ động tác hoàn thành! Trong khi mở đồ, tôi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Thu Kỳ, trong mắt tôi hiện lên dòng chữ 'cô nói đi'!
Có lẽ hầu hết những người có chuyện xưa đều có một vấn đề chung, đó là họ luôn thích vẽ ra một gương mặt nhẹ nhàng, vui vẻ bất cần đời, giống như ước gì ra vẻ cho mọi thấy rằng, chúng tôi sống rất tốt, cực kỳ vui vẻ, nhưng mà có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.