Câu chuyện đột ngột kết thúc, Thu Kỳ mệt mỏi nói sau một hồi im lặng: "Tôi buồn ngủ."
Tôi biết khi một ai đó cố nhớ về quá khứ đau đớn, vết thương bị xé toạc sau đó lại xác thêm muối, làm sao có thể chịu nổi được, tôi đứng dậy trải chăn bông cho cô ấy, mỉm cười và vỗ vỗ: "Buồn ngủ thì ngủ đi, ở trong mơ cái gì cũng có."
Cô ấy xuống giường bên cạnh ta nhắm mắt dưỡng thần, tôi dựa vào đầu giường âm thầm hút thuốc, cô ấy ủ rũ thấp giọng phản bác: "Cô nợ tôi một chuyện."
Tôi vỗ lên đầu vai cô ấy, ru cô ấy ngủ như ru Khuynh Phàm: "Ừ, lần sau đến lượt tôi."
Sau khi Thu Kỳ thở đều ngủ sâu giấc, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trên tay trầm ngâm suy nghĩ. Tôi phải thừa nhận rằng những thử thách và gian khổ mà Thu Kỳ đã trải qua cũng giống như tôi và Phoebe, nhưng mà tôi may mắn hơn nhiều, ít ra thì cái người kiếm tiền bạt mạng Phoebe vẫn còn khoẻ mạnh.
Nghĩ đến đây, tôi lấy chiếc điện thoại đã tắt tối qua bật lên với một chút hy vọng, hy vọng có thể xem được một số tin tức, nhưng ngoại trừ một đống ứng dụng gửi spam ra thì không có gì cả, tôi lên Wechat nhìn xem vòng bạn bè, cũng không có gì cả, mọi người sống rất tốt, hoá ra sự tồn tại hay ra đi của tôi cũng không có gì khác nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Khuynh Phàm, nhìn nụ cười hạnh phúc của con bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919447/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.