"Ngay từ đâu, tôi chỉ là một quân cờ cô ấy bày ra trong cái cục diện của cô ấy, vì lợi ích mà cô ấy dùng mọi thủ đoạn, kéo những người vô tội đi vào, còn huỷ hoại tương lai của tôi, nhưng tôi thế mà lại không có chút hận cô ấy, chỉ tự trách bản thân, mệnh không tốt...."
"Lúc thụ án trong tù, cô ấy chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất, chỉ trích tôi tại sao lại đánh Triệu Thái An, lại không hề hỏi tôi có bị thương hay đau ở đâu không.... Sau khi ra tù, cô ấy đã cho tôi một bất ngờ chính là đứa con của cô ấy với Joan, tôi vẫn thế vẫn không trách cô ấy, thậm chí còn xem Khuynh Phàm như là con ruột mà yêu thương...."
"Lúc Joan cầm lựu đạn đe dọa tôi, tôi còn không sợ hãi. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy và con không sao, thì tôi chết cũng đáng...."
"Cho nên lúc tôi bị bỏng đến mức không nhận ra chính bản thân, tôi cũng không thấy tuyệt vọng, thậm chí còn tự an ủi bản thân, coi như vẻ bề ngoài bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà có ai biết, chỉ cần soi gương nhìn gương mặt xa lạ này trong đó, có biết bao nhiêu bất lực...."
"Tôi yêu Lam Phi Ỷ, tôi đem tất cả những tôi có cho cô ấy, đến cả cái mạng này cũng cho, nhưng mà đến bây giờ cô ấy vẫn không chịu chậm bước đợi tôi. Mấy năm qua, tôi bắt đầu hoài nghi, có khi nào cô ấy không yêu tôi không. Có phải những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919448/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.