Cừ tổng rút danh thiếp ra đưa cho Phoebe, Quan Thư Quân kiên nhẫn cố tình đuổi khéo ông ta, sau đó mỉm cười nhìn Phoebe chằm chằm, cô ấy dựa vào bàn tiệc buffet bên cạnh và chọn một chiếc bánh mousse đưa cho Phoebe. Không quên dặn dò: "Tan sở phải đến dự tiệc ngay, có uống rượu thì cũng phải ăn để lót bụng, như vậy không khó chịu."
"Cảm ơn, tôi thực sự không thích đồ ngọt."
Nói rồi, Phoebe đặt cái đĩa vào tay tôi, tôi nhướng mày nhìn chằm chằm chiếc bánh, nghiêng đầu nếm thử một thìa, gạt bỏ thành kiến cá nhân, tôi dành cho đầu bếp bánh ngọt một lời khen ngợi năm sao. Thỉnh thoảng, mọi người đến nâng ly chúc mừng với Phoebe, tôi không thể chen vào đề tài của họ, đành đứng ra xa một chút nhìn đám người doanh nhân giàu có.
Hết người này đến người khác đến mời Phoebe, làm cô ấy xoay sở không hết. Nhưng ngay sau đó, tiết mục chính cũng đã bắt đầu, đèn khắp nơi hạ xuống, chỉ còn lại đèn ở trên sân khấu. Có lẽ mấy lời chào hỏi ở dưới sân khấu chưa đủ bùng nổ, còn phải lên sân khấu quảng cáo giới thiệu mới đủ. Khi tôi cho rằng Quan Thư Quân muốn bắt đầu nói mấy thứ hoa hoè, thì cô ấy chỉ đơn giản nói cảm ơn các khách mời đã đến, sau đó đưa tay về phía Phoebe đang đứng ở phía dưới:
"Hôm nay, một người bạn đã làm cho bữa tiệc của tôi trở nên bừng sáng. Cô ấy rất quan trọng đối với ngành bất động sản ở thành phố chúng ta. Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919449/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.