* Bắt đầu xen kẽ quá khứ vs hiện tại theo Thu Kỳ kể.
"Đã dặn dò kỹ rồi, mặc thêm đồ giữ ấm bên trong vào, nhất quyết không chịu nghe, giờ thì hay rồi, phát sốt cũng đáng đời lắm, muốn tôi tức điên lên không à!"
Bạn có hiểu cái cảm giác mang theo một đồng đội heo đi cùng có biết bao phiền không? Vưu Phi Phàm, thật sự là khắc tinh của tôi, không nói đúng hơn là tai hoạ của tôi! Người khác thì đi du lịch bụi, người ta gọi đó là chanh sả yêu tự do phóng khoáng, còn sau với tôi thì mang theo một tên ôn thần nằm ở sau xe.
"Khụ... khụ... khụ.... Cô không thể đợi tôi khỏi bệnh rồi mới mắng tôi được à... khụ... khụ..."
"Bớt nói nhảm đi!... Đừng có lây bệnh cho tôi! Lớn thế này rồi, còn tưởng đâu tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu à? Không mặc đồ ấm là một sự xúc phạm đối với mùa này!"
"Tôi biết rồi, biết rồi mà, không phải tôi bị cô quấn thành cái bánh bao rồi sao...."
Thật trùng hợp, cách đường cao tốc không xa có một cửa hàng bán đồ nhanh ven đường, sau khi tôi giảm tốc độ, dừng xe ổn định xe mới mở cửa, thấy tôi đi khỏi, Vưu Phi lập tức ngẩng đầu nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm: "Cô định làm gì thế?"
"Tôi sẽ không vứt bỏ cô, cô sợ cái gì chứ.... Tôi còn có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là đi lấy nước ấm cho cô uống...."
Cô gái này lúc bệnh trông khá đáng thương, mặt đỏ hơn mông khỉ, trông khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919463/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.