"Khụ khụ khụ. . ."
Ngay khi hai chúng tôi đang hôn nhau say đắm, củi khô sắp bốc cháy không dập được, thì một tiếng ho đã dập tắt ngọn lửa đang hừng hực kia.
Tôi vô thức đứng dậy và bảo vệ Phoebe phía sau mình. Đợi đến khi nhìn rõ người đứng ở cửa, phản ứng tiếp theo của tôi là lấy chăn trùm lên đầu tôi và Phoebe.
Tôi lè lưỡi nháy mắt với Phoebe, sau đó lúng túng hỏi: "Ba! Sao ba lại ở đây? Sao ba vào mà không gõ cửa!"
Ba tôi cũng thật lợi hại, ông không để ý đến trường hợp xấu hổ vừa rồi, trực tiếp đi đến bên giường vén chăn lên, tức giận chỉ vào mũi tôi quở trách:
“Còn không biết xấu hổ mà nói ba không gõ cửa, sợ ba phá cửa rồi mà con còn không nghe thấy đó! Đây là bệnh viện, không biết nhịn à, lỡ bị người khác nhìn thấy, đó.... mới là hổ thẹn đó!”
Quở trách xong thì trên mặt ông ấy lại nở nụ cười, không thèm nhìn tôi mà quan tâm hỏi Phoebe:
“Tiểu Ỷ, để ba xem vết thương của con xem có nặng không? Lúc Phi Tuấn gọi điện thoại cho ba, nói mấy đứa bị bắt cóc làm con tin còn có bị bắn, đã đưa vào bệnh viện. Làm ba sợ không dám nghĩ ngợi nhiều, vội kêu bà nhà nấu canh nhân sâm mang đến, nào nhân lúc còn nóng uống đi, bồi bổ sinh lực. Ba mới bên phòng Khuynh Phàm đi qua, mang theo ít đồ chơi cho bé con, cháu gái của ba mà xảy ra chuyện gì, ba liều mạng cho mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919546/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.