Tôi uống cạn cả hộp nước cam, gục đầu nghịch hộp nước uống rỗng không, lo lắng hỏi: "Giáo sư Đàm, tôi và Phoebe phải làm sao đây?"
Giáo sư xua tay, xem ra sự việc không đơn giản như vậy, cô ấy nói tiếp: “Tuy tôi đã nói như vậy, nhưng biểu hiện của con bé đã được chứng minh là rất nghiêm trọng, tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ nhất mà thôi. Vấn đề nghiêm trọng nhất là ... Tôi ôm Khuynh Phàm an ủi con bé và kể cho con bé nghe truyện cổ tích, sau đó con bé ngủ thiếp đi, tôi mới mang con bé lên giường nằm. Tôi tìm thấy thứ này khi tôi đang dọn dẹp bàn của con bé."
Vừa nói, giáo sư Đàm vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại, chúng tôi tò mò nhìn cô ấy mở ra. Ban đầu nhìn thấy phía trên được vẽ bằng bút màu, trông có vẻ lộn xộn, nhưng rất nhanh, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của từng người trên đó, trên mỗi người đều cắm một con dao. Mà những gương mặt trong đó có tôi, Phoebe, Đa Đa và có cả Khuynh Phàm.
Phoebe nhìn bức tranh trong tay, tay run run, không khỏi hỏi: "Sao lại thế này? Tại sao lại thế này?"
Cô làm động tác muốn xé bức tranh, nhưng bị giáo sư Đàm ngăn lại: "Cô không được xé."
Giáo sư lấy lại tờ giấy vẽ, gấp cẩn thận bỏ vào túi rồi nói tiếp: “Khi Khuynh Phàm tỉnh giấc tôi cùng con bé gấp chăn, dọn phòng sau đó dọn dẹp bàn vẽ. Đa số những người xuất thân trong gia đình giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919548/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.