"Cứ vậy mà đi à? Không chào tạm biệt Phi Phàm sao?"
"Tôi cũng không còn mặt mũi gặp cô ấy, âm thầm rời đi mới là kết quả tốt nhất."
Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, Dư Kiêu như hiểu rõ gật đầu, Thu Kỳ kéo vali và nhìn chằm chằm vào vé lên máy bay trong tay, vấn đề của Dư Kiêu cô cũng từng tự hỏi qua, nhưng bản thân có gì để nói với Vưu Phi Phàm, rời đi thế này cũng tốt, rời khỏi cái thành phố xảy ra quá nhiều chuyện điên rồ này, Hà Mộc được người của Giản Ngữ Mộng đưa về bên kia, còn nhiều việc cô cần phải xử lý.
"Tôi có nói chuyện với Ngữ Mộng, sau khi cô về, đám cấp dưới của Hà Mộc sẽ bị sa thải, tiếp sau đó cô có kế hoạch gì?"
Đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, Thu Kỳ trầm ngâm, sau đó nhếch lên khuôn mặt tươi cười trả lời: "Tôi không thích hợp làm kinh doanh, cho nên sẽ giao công ty cho Hà Mộc, một khi anh ấy bận rộn thì cũng sẽ tự quên đi chuyện của Quan Thư Quân. Ở bên Ý, tôi còn có một trang trại, là người yêu đã từng mua tặng cho tôi, vốn dĩ định đến tuổi già cả hai sẽ sang đó nghỉ hưu, nào đâu còn chưa kịp nhìn thấy phong cảnh thì người yêu đã không còn, vẫn có tiếc nuối."
"Vậy... cô định sang bên Ý định cư à?"
"Tôi không có gì để dựa vào, mà bản thân tôi cũng là một người ngoài lề trong mắt gia đình. Tôi đã quen với cuộc sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919561/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.