Edit: nhuquynh91
Vũ Tình nhìn hắn xin lỗi, tiếp theo lập tức hướng hắn cầu cứu: “Duy Á, tôi muốn tìm anh ta, nhưng nhân viên lễ tân không cho tôi lên!”
“Tìm anh trai tôi sao, Tình Tình, tôi cuối cùng cũng biết được anh trai của tôi hai ngày nay vì sao khó chịu như vậy!” Thang Duy Á nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười thật tươi.
“Duy Á, tôi muốn nhanh chóng gặp anh ta!” Vũ Tình không có thời gian cười đùa, mục đích của cô chỉ có một, đó là muốn được nhìn thấy các con.
Nhạc Nhạc bị gãy răng chắc chắn sẽ rất đau, hôm đó chảy rất nhiều máu cơ mà! Còn Tiểu Bác bị té xuống đất, không biết cái mông nhỏ có bị đau không?
“Được, tôi sẽ đưa cô lên!” Thang Duy Á kéo tay Vũ Tình đi đến thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc, ha ha, cái gì mà chuyên dụng chứ, hắn cũng đã dùng qua mấy lần rồi!
Nhân viên tiếp tân lúc nãy có ý xem thường Vũ Tình bây giờ miệng mở lớn, vẻ mặt vô cùng ngu ngốc và khôi hài!
‘Linh’ cửa thang máy mở ra, Vũ Tình vô cùng căng thẳng bước ra khỏi thang máy.
Cô có vài phần sợ sệt nhìn Thang Duy Á, nghi hoặc hỏi: “Văn phòng nào là văn phòng của hắn?”
Thật ra lúc trước cô cũng đã có đến đây một lần, nhưng lần đó là bị người khác bắt ép đên, cho nên căn bản cô không nhớ văn phòng hắn ở đâu!
Thang Duy Á chỉ vào một căn phòng “Ngay ở bên kia, cô một mình đi qua đó đi, cho anh ấy một cái kinh hỉ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898762/quyen-1-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.