- Sao anh lại muốn hành hạ mình như vậy chứ?
Không hiểu vì đâu tôi lại có chút xót xa cho anh.
- Dù sao tôi cũng không còn yêu ai nữa, cưới người nào đó thì có khác biệt gì đâu?
Ngữ điệu của anh thật khẽ khàng và quạnh hiu.
Trái tim tôi như bị thứ gì đó đâm đau nhói.
- Cứ mỗi ngày ngắm nhìn Niệm Trạch, tôi như được trông thấy Trạch Nhất vậy.
Niệm Trạch chính là con trai của Lưu Di và Trạch Nhất.
- Anh hạnh phúc ư?
- Có gì đâu chứ? Tôi không quan tâm...
Anh khẽ cười.
- Đương nhiên là có, chẳng lẽ anh không nhận ra ánh mắt mình không hề vui vẻ hay sao?
Giọng nói của tôi bỗng trở nên kích động.
Anh nhìn tôi, không nói lời nào.
- Bị phát hiện rồi ư?... Tôi vẫn tưởng bản thân mình rất giỏi che giấu...
Ánh mắt anh đột nhiên hóa ra u buồn.
- Tần Lam...
Tôi bất giác nắm lấy tay anh, ngón tay của anh có chút lành lạnh.
Anh cảm kích nhìn tôi, vào khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, thời gian phảng phất như ngưng đọng lại, cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.
- Xin hỏi, chị có muốn dùng thêm cà phê không ạ?
Một giọng nói kéo lý trí tôi trở về thực tại, tôi có chút xấu hổ rụt tay lại.
- Cảm ơn...
Cà phê nóng hổi rót vào tách, hương thơm tỏa ra bốn phía. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm, định che giấu vẻ xấu hổ của mình lại bị cà phê làm cho nóng ran.
Nhìn bộ dạng của tôi, anh đột nhiên phì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553134/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.