Tạ Kiến Hoài trở về nhà thì phòng khách vẫn tối om, đen kịt, chẳng nhìn thấy gì. Anh biết rõ đây là trò của mẹ nên cũng không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ mà lần theo lối đi về phía phòng ăn.
Vừa đến cửa, bố anh đã đẩy chiếc xe nhỏ có đặt bánh sinh nhật đi ra. Bên cạnh chiếc bánh là một chiếc điện thoại đang gọi video với em trai — Tạ Gia Hành. Mẹ anh mặc bộ sườn xám tao nhã, mỉm cười rạng rỡ, vừa vỗ tay vừa hát: “Chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con không yêu công việc, chúc con sớm khai ngộ, chúc con đón nhận tình yêu.”
“……”
Tạ Kiến Hoài cứng ngắc nghe mẹ hát hết lời ca tự chế với giai điệu bài chúc mừng sinh nhật.
Bố anh phụ hoạ vỗ tay: “Hay, vợ anh hát hay lắm!”
Trong màn hình, Tạ Gia Hành cũng đang vỗ tay: “Mẹ đúng là mẹ, hát còn hay hơn nói!”
“Đến đây nào, ước rồi thổi nến đi.” Mẹ anh đắc ý đẩy xe bánh đến trước mặt con trai.
Trong đầu Tạ Kiến Hoài vẫn quanh quẩn chuyện thành tích của công ty. Anh cúi người, vừa định thổi nến thì mẹ chậm rãi nói: “Không được ước điều gì liên quan đến công ty, không thì phản tác dụng đấy.”
Anh đành âm thầm đổi sang ước nguyện về gia đình thuận hòa, rồi thổi tắt ngọn nến trước mặt.
Đèn trong nhà bật sáng trở lại, mẹ anh hớn hở nói: “Thế nào, bất ngờ không, ngạc nhiên không? Nào, cười với mẹ một cái.”
Tạ Kiến Hoài mặt không biểu cảm đáp: “Bất ngờ, ngạc nhiên.” Sau đó phối hợp nhếch nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.