Lâm Thính Vãn trở về nhà họ Kiều thì bác cả và vợ chồng cậu mợ đều đã đến, đang cùng ông bà ngoại gói bánh trôi, làm điểm tâm, không khí vui vẻ ấm áp. Cô bước vào khẽ chào hỏi, vừa nhìn thấy cảnh tượng đầm ấm ấy liền ghé sát tai chị họ hỏi nhỏ: “Không ai bị nói bóng nói gió một trận à?”
Ở nhà họ Kiều, bất kể là người lớn hay hậu bối, hễ trở về nhà là thế nào cũng bị ông bà Kiều lôi ra mắng vài câu, trong mắt hai cụ, đứa nào cũng nên sống ở biệt thự cũ mới phải.
Còn chưa đến giờ ăn tối, hai chị em rẽ qua vườn sau, Kiều Dĩ Hạ mỉm cười nói: “Làm gì có chuyện không, tiết mục cố định đấy. Em về muộn quá, bỏ lỡ rồi.”
“Chậc, tiếc thật đấy.”
“Tiếc cái gì, lát nữa tự cầu phúc đi. Mẹ với bác gái kiểu gì cũng sẽ bám lấy em hỏi chuyện của Tạ Kiến Hoài với nhà họ Tạ cho mà xem.”
Lâm Thính Vãn từ tiểu học đã được đón về nhà họ Kiều, quan hệ với hai bác rất thân thiết. Giờ nghe tin cô đã định hôn phu, tự nhiên khó tránh khỏi những câu hỏi về nhà trai.
Nghĩ đến Tạ Kiến Hoài, cô hỏi: “Tết năm nay nhà mình có kế hoạch gì chưa?”
Tết là dịp nhà họ Kiều ra ngoài du lịch. Trước kia khi ông bà ngoại còn khoẻ, cả nhà sẽ đến thành phố khác chơi, dạo gần đây sức khoẻ ông bà yếu hơn, chỉ chọn nghỉ dưỡng quanh vùng biển gần nhà.
“Không biết.” Kiều Dĩ Hạ ngồi xuống ghế thấp, nói: “Hỏi cái này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-sau-hon-nhan-mo-tu-tai-vien-dao/2982723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.