Tạ Diệc Thanh tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Khúc Hà Tinh. Anh đặt tay lên vai cậu, hoàn toàn không để Bạch Li vào mắt.
"Em ngày càng đẹp" Tạ Diệc Thanh nói với Khúc Hà Tinh, giọng đầy nghiêm túc, "Kiểu tóc này rất hợp với em, váy cũng đẹp nữa."
Nói xong, Tạ Diệc Thanh quay sang Bạch Li, giọng lạnh đi trông thấy: "Bạch tiên sinh, nếu mắt nhìn có vấn đề thì đừng nên nói năng tùy tiện, nếu không tôi không ngại dạy cho cậu biết cách cư xử đúng mực đâu."
Sắc mặt Bạch Li tái đi, cố gắng gượng đối diện với Tạ Diệc Thanh.
Đáng tiếc, dù là gia thế, bối cảnh, ngoại hình, vóc dáng hay khí chất, gã chẳng có điểm nào bì được với Tạ Diệc Thanh.
Huống hồ, gã cũng không dám đối đầu.
Chẳng quá vài giây, gã đã yếu thế, quay sang cầu cứu Khúc Hà Tinh, mong cậu che chở mình.
"Tiểu Tinh" Giọng Bạch Li đầy ấm ức, mắt rưng rưng như sắp khóc, "Xin lỗi anh, anh biết em không cố ý mà."
Khúc Hà Tinh còn chưa kịp đáp lời, Tạ Diệc Thanh đã cất tiếng: "Cậu không cố ý cái gì?"
Bạch Li mấp máy môi, nhưng không sao nói được thành lời.
Gã sinh ra trong một gia đình khá truyền thống. Lúc mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, gã đã vô cùng đau khổ, nhưng chuyện này là bẩm sinh, không thể nào thay đổi.
Có lẽ vì quen với việc đè nén bản thân, cố gắng tỏ ra bình thường như bao người khác, nên giờ đây gã cực kỳ khó chịu với kiểu ăn mặc khác lạ của Khúc Hà Tinh.
Gã không thích những ánh nhìn soi mói của người xung quanh, càng không muốn người khác coi gã kẻ đi cùng Khúc Hà Tinh cũng là một kẻ lập dị.
Trước kia Khúc Hà Tinh rõ ràng rất nghe lời, còn hứa với gã sẽ không ăn mặc theo kiểu chẳng giống nam cũng chẳng giống nữ nữa, tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi như vậy?
Hay là vì gã bảo cậu đi tìm Tạ Diệc Thanh để nhờ hẹn gặp Tạ Diệc Phồn?
Là ghen sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Khúc Hà Tinh thích gã đến thế, vậy mà gã lại muốn đi ăn cơm với người đàn ông khác, cậu vui vẻ mới là chuyện lạ.
Bạch Li tự cho rằng mình đã tìm ra mấu chốt vấn đề, bèn bước thêm một bước về phía Khúc Hà Tinh, tỏ vẻ hối lỗi.
"Tiểu Tinh, là em sai rồi." Bạch Li lau giọt nước mắt nơi khóe mi, giọng chân thành tha thiết: "Em không nên bảo anh đi hẹn Tạ Diệc Phồn ăn cơm. Không để ý đến cảm nhận của anh là lỗi của em, em xin lỗi anh. Sau này em không bao giờ đi ăn cơm riêng với người đàn ông khác nữa, được không anh?"
Khi nhắc đến Tạ Diệc Phồn, Bạch Li kín đáo liếc Tạ Diệc Thanh một cái rồi nói tiếp: "Anh tha thứ cho em nhé, về nhà với em được không?"
"Cậu có thể chấp nhận chuyện tôi thích mặc váy không?" Khúc Hà Tinh nhìn thẳng vào mắt Bạch Li, hỏi rành rọt.
Bạch Li khựng lại, ánh mắt dừng trên người Khúc Hà Tinh.
Ngay từ đầu, Bạch Li đã biết Khúc Hà Tinh rất đẹp, cậu vốn là hot boy nổi tiếng của trường. Gã đã từng rất tự hào vì một người như vậy lại thích mình.
Dù cực kỳ không ưa trang phục nữ, Bạch Li cũng phải thừa nhận, Khúc Hà Tinh lúc này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm người ta phải kinh ngạc.
Bạch Li ngập ngừng vài giây rồi nói: "Em chấp nhận, chỉ cần là anh thì thế nào em cũng chấp nhận được."
Giọng gã đầy vẻ thâm tình, mày hơi nhíu lại, trong mắt dường như chỉ có hình bóng của Khúc Hà Tinh.
Khúc Hà Tinh nhìn gã vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Nếu không phải cậu đã sống lại một lần, có lẽ thật sự đã bị bộ dạng này của Bạch Li lừa gạt.
Nhưng hiện tại, Khúc Hà Tinh chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Lại đây nào, Tiểu Tinh." Bạch Li chìa tay về phía Khúc Hà Tinh, "Đến bên cạnh em đi."
Xung quanh chợt im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió khẽ xào xạc qua kẽ lá. Một lúc lâu sau, Khúc Hà Tinh mới cử động.
Cậu vừa nhúc nhích, Tạ Diệc Thanh đứng bên cạnh đã nhanh tay giữ chặt cậu lại.
"Sao vậy?" Khúc Hà Tinh nghiêng đầu hỏi.
Đây là lần đầu tiên Tạ Diệc Thanh nói lời gay gắt như vậy trước mặt Khúc Hà Tinh.
Giữa mùa hè oi ả, giọng nói của anh lại lạnh như băng giá, nghe thật đáng sợ.
"Em yêu đến ngốc rồi sao? Gã ta đang lừa em đấy, em không nhận ra à?"
"..."
Khúc Hà Tinh im lặng một hồi lâu, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Đúng vậy, một màn kịch vụng về quá rõ ràng.
Bất cứ ai nhìn vào cũng biết những lời Bạch Li nói lúc này chỉ là cái cớ để đối phó với cậu mà thôi. Thế mà Khúc Hà Tinh ở kiếp trước lại bị những lời tương tự dỗ ngọt đến mức trong lòng trong mắt chỉ có một mình người này.
Cậu đúng là lụy tình thật. Còn là kiểu hết thuốc chữa nữa rồi ấy.
Khúc Hà Tinh mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Tạ Diệc Thanh, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ cánh tay mình ra.
"Cậu cõng tôi về nhà nhé?" Khúc Hà Tinh đi đến bên cạnh Bạch Li, hỏi gã.
Bạch Li thấy cậu đi tới, sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng nghe câu hỏi này lại nghi hoặc: "Tại sao phải cõng anh?"
Khúc Hà Tinh chỉ vào đôi giày dưới chân, giọng có vẻ bất đắc dĩ: "Đi giày cao gót đau chân quá."
Bạch Li trách cậu: "Đã bảo anh đừng đi rồi mà."
Khúc Hà Tinh hỏi lại lần nữa: "Vậy cậu có cõng tôi về không?"
"Đương nhiên là gọi xe rồi." Bạch Li cảm thấy Khúc Hà Tinh thật khó hiểu, "Em làm sao mà cõng nổi anh?"
Bạch Li chỉ cao vừa đúng một mét tám, dáng người lại khá mảnh khảnh. Khúc Hà Tinh tuy cũng rất gầy nhưng lại cao hơn gã không ít, quả thật gã không cõng nổi.
Giữa hai người, bất kể là thể lực hay phương diện khác, phần lớn đều là Khúc Hà Tinh chăm sóc Bạch Li. Bạch Li đã quen với việc hưởng thụ sự chăm sóc ấy.
"Vậy cậu cố một chút đi?" Khúc Hà Tinh một tay day huyệt thái dương, nói: "Tôi vừa uống rượu, đầu óc hơi choáng, không muốn ngồi xe."
Gân xanh trên mu bàn tay Bạch Li nổi lên, gã hạ giọng: "Anh đừng kiếm chuyện nữa được không."
Khúc Hà Tinh bĩu môi, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn đi hướng khác, nói: "Tôi đâu có kiếm chuyện, tôi đi không nổi thật mà, cũng không muốn ngồi xe."
Bạch Li nheo mắt. Nếu là ngày thường, gã chắc chắn đã quay đầu bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến Khúc Hà Tinh.
Nhưng hai ngày nay không biết Khúc Hà Tinh đang giận dỗi chuyện gì, hơn nữa Tạ Diệc Thanh còn đang đứng ngay bên cạnh.
Tuy chuyện hai anh em nhà họ Tạ không hòa thuận là điều ai cũng biết, nhưng dù sao cũng là người một nhà, ai biết ngày thường họ nói với nhau những gì.
Gã muốn kéo gần quan hệ với Tạ Diệc Phồn, nên lúc này không thể tỏ ra quá cứng rắn được.
Kẻ yếu thế thường dễ nhận được sự đồng cảm.
Bạch Li cởi giày của mình ra, đặt xuống bên chân Khúc Hà Tinh, vẻ mặt có chút tủi thân, nói: "Em đổi giày với anh, được chưa?"
Khúc Hà Tinh cúi đầu liếc đôi giày, khóe miệng không nén nổi giật giật, trong lòng thầm bực bội.
Theo như cậu hiểu về Bạch Li, đáng lẽ lúc này gã phải tức giận bỏ đi mới đúng, sao hôm nay lại khác thường thế này.
Khúc Hà Tinh nghĩ ngợi, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với đôi giày, cúi đầu, giọng lí nhí.
"Như vậy không hay lắm..." Khúc Hà Tinh ngập ngừng nói: "Bệnh nấm chân có thể lây đấy."
"?!"
Bạch Li sững người mất hai giây, cuối cùng mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, cũng chẳng buồn giữ hình tượng đáng thương nữa, quát lên: "Em không có bị nấm chân!!!"
Giọng Khúc Hà Tinh càng nhỏ hơn, "Ai mà biết được."
Bạch Li nghiến răng hỏi: "Không đi bộ cũng không ngồi xe, vậy anh muốn về bằng cách nào?"
Khúc Hà Tinh không đáp.
Tạ Diệc Thanh cũng nhìn ra được phần nào, lúc này mới lên tiếng: "Để tôi đưa em ấy về."
Khúc Hà Tinh mỉm cười, còn Bạch Li thì sững người.
"Sao có thể để Tạ tổng cõng được?" Bạch Li liếc nhìn Tạ Diệc Thanh.
Khúc Hà Tinh cũng quay đầu nhìn anh, khẽ nói: "Cũng phải, Tạ tổng thân phận cao quý, sao có thể cõng tôi..."
Khúc Hà Tinh còn chưa nói dứt lời, cả người đã bị Tạ Diệc Thanh nhẹ nhàng cõng lên lưng, chỉ để lại cho Bạch Li một bóng lưng xa dần.
Khúc Hà Tinh ngẫm nghĩ một chút, một tay vòng qua cổ Tạ Diệc Thanh, tay kia vẫy vẫy về phía Bạch Li, nghiêng mặt nói lớn: "Tôi đi trước nhé, cậu cứ thong thả."
Đi được một đoạn, Tạ Diệc Thanh cuối cùng không nhịn được, hỏi người trên lưng: "Em... Bạch Li đã làm gì mà khiến em tức giận đến vậy?"
Về chuyện này, Khúc Hà Tinh không muốn nói nhiều, nên cậu không trả lời.
Tạ Diệc Thanh đổi sang câu hỏi khác: "Em cố tình chọc tức Bạch Li à?"
Khúc Hà Tinh đung đưa đôi chân, giọng rất ư là vô tội: "Đâu có, tôi đâu có xấu tính như vậy."
Tạ Diệc Thanh bật cười khe khẽ: "Em có muốn thấy gã tức điên hơn nữa không?"
Hồi lâu sau Khúc Hà Tinh mới hỏi: "Làm thế nào?"
"Gã bảo em hẹn Tạ Diệc Phồn?"
"Gã bảo tôi nhờ anh giúp." Khúc Hà Tinh nghĩ một lát rồi nói thêm: "Gã học vẽ tranh."
Nghe vậy, Tạ Diệc Thanh lập tức hiểu rõ ý đồ của Bạch Li.
Tạ Diệc Phồn đúng là kẻ bất tài trong việc quản lý công ty, nhưng lại cực kỳ có năng khiếu về hội họa.
Hơn nữa, bỏ qua những chuyện đó, chỉ riêng thân phận là con cháu nhà họ Tạ cũng đủ khiến bao kẻ muốn dựa hơi trèo cao.
"Em biết rõ như vậy, tại sao vẫn chưa chia tay gã ta?" Tạ Diệc Thanh đi chậm lại, dường như muốn kéo dài quãng đường thêm một chút, để có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Khúc Hà Tinh nghiêng đầu dựa vào vai Tạ Diệc Thanh, "Chẳng phải vừa nói rồi sao, để chọc tức gã đấy."
Đêm đã khuya, người đi đường xung quanh cũng thưa thớt dần.
Tạ Diệc Thanh nhẹ nhàng đặt Khúc Hà Tinh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Anh giúp em chọc tức gã." Giọng Tạ Diệc Thanh rất thận trọng, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Khúc Hà Tinh sửa lại đường viền ren trên tay áo, thong thả hỏi: "Anh có điều kiện gì?"
Tạ Diệc Thanh tốt bụng giúp cậu như vậy mà không cần chút lợi lộc nào sao? Khúc Hà Tinh không tin, anh chắc chắn có mục đích khác.
Nghĩ đến những việc Tạ Diệc Thanh đã làm trước đây, cậu càng cảm thấy người này có phần kỳ lạ, không chừng còn có sở thích b*nh h**n nào đó.
Khúc Hà Tinh tuy muốn chọc tức Bạch Li đến phát điên, nhưng cũng không đến mức phải bán rẻ bản thân. Cậu đã quyết định, nếu Tạ Diệc Thanh đưa ra yêu cầu nào đó quá phận, cậu sẽ bảo người này biến đi ngay lập tức.
Tạ Diệc Thanh bình tĩnh nhìn người trước mặt hồi lâu, yết hầu khẽ chuyển động, một lúc sau mới khàn giọng mở lời: "Cho anh một cơ hội, được theo đuổi em nhé."
Nói xong, Tạ Diệc Thanh dường như có chút không dám đối diện, ánh mắt hơi cụp xuống.
Chỉ trời mới biết anh đã muốn nói những lời này từ bao lâu. Kể từ khi bắt đầu có tình cảm với cậu, anh đã luôn mơ về một ngày có thể thổ lộ lòng mình với cậu.
Ngày nghe tin cậu và Bạch Li đến với nhau, Tạ Diệc Thanh thậm chí đã nghĩ đến việc dùng chút thủ đoạn, khiến Bạch Li biến mất khỏi đây thật xa, vĩnh viễn không được đặt chân đến thành phố này nữa.
Loại người như Bạch Li, trong lòng chỉ nghĩ đến việc trèo cao, chỉ cần cho đủ lợi ích, gã nhất định sẽ dao động.
Nhưng cuối cùng, Tạ Diệc Thanh đã không làm vậy.
Bởi vì anh đã thấy ánh mắt Khúc Hà Tinh nhìn Bạch Li lúc đó.
Ánh mắt ấy lấp lánh sáng ngời, thấy Bạch Li thì cười, khi nói chuyện với người khác về gã, vẻ mặt đều không giấu được sự yêu thích.
Tạ Diệc Thanh đã từng trải qua cảm giác đó, cũng biết mất đi một đoạn tình cảm như vậy sẽ đau khổ đến nhường nào.
Anh chỉ cần có thể nhìn thấy em là đủ rồi.
Nhưng Bạch Li lại không hề biết trân trọng.
Hai tay buông thõng bên người của Tạ Diệc Thanh siết chặt lại, giống như một người đang thấp thỏm chờ đợi lời tuyên án.
Vừa sợ hãi, lại vừa mong kết quả đến thật nhanh.
Khúc Hà Tinh hồi lâu không nói gì, cuối cùng không nhịn được ngước mắt nhìn anh.
Hai người họ cao gần bằng nhau, nhưng vì Khúc Hà Tinh đang đi giày cao gót nên trông có vẻ nhỉnh hơn Tạ Diệc Thanh một chút.
Một người mặc vest chỉn chu, một người váy dài thướt tha, đứng dưới ánh đèn đường tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, vô cùng hài hòa.
"Có thể không em?" Ánh mắt Tạ Diệc Thanh chợt lóe lên hy vọng, anh hỏi lại lần nữa: "Anh chỉ cần một cơ hội được theo đuổi em."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.