Khúc Hà Tinh thoáng sững sờ. Cậu đã nghĩ Tạ Diệc Thanh sẽ nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu gì đó quá đáng, dùng nó để thỏa mãn những h*m m**n có phần b*nh h**n của anh ta.
Nhưng cậu không ngờ người này lại chỉ cần một cơ hội để theo đuổi mình.
Lại giở trò gì mới đây?
Khúc Hà Tinh theo bản năng dựng lên bức tường phòng bị, lòng cảnh giác dâng lên đến tột độ. Ánh mắt dò xét của cậu dừng lại trên người Tạ Diệc Thanh, cố nhìn xem anh đang toan tính điều gì.
Chỉ tiếc là, cậu chẳng nhìn ra chút manh mối nào.
Trong mắt Tạ Diệc Thanh lúc này, cậu chỉ thấy sự chân thành, dường như anh thật sự rất xem trọng cuộc nói chuyện lần này.
Không biết là do Tạ Diệc Thanh ở địa vị cao đã lâu, sớm rèn được bản lĩnh núi Thái Sơn đổ trước mặt cũng không đổi sắc, hay những lời anh nói đều xuất phát từ thật lòng?
Nghĩ đến đây, Khúc Hà Tinh chợt hoàn hồn, tim bất giác đập nhanh hơn.
Mình vừa nghĩ gì thế này? Cậu lại đang nghiêm túc cân nhắc xem tình cảm Tạ Diệc Thanh dành cho mình rốt cuộc là thật hay giả.
Ánh mắt Khúc Hà Tinh khẽ dao động. Trải qua một lần phản bội khắc cốt ghi tâm vẫn chưa đủ hay sao, còn muốn thêm một lần nữa ư?
Mặc kệ anh ta thật lòng hay giả dối, Khúc Hà Tinh vân vê ngón tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Chỉ cần có lợi cho mình là được rồi, đúng không?
"Được thôi." Khúc Hà Tinh nhướng mày, thong thả đáp: "Nhưng tôi không dễ theo đuổi vậy đâu."
Sau khi rào trước đón sau một câu, Khúc Hà Tinh chậm rãi nhắc nhở người đang hoàn toàn sững sờ kia: "Với lại, tôi vẫn chưa chia tay Bạch Li."
Tạ Diệc Thanh dường như chỉ nghe được mấy chữ "Được thôi" của Khúc Hà Tinh, những lời tiếp theo anh hoàn toàn bỏ ngoài tai, chẳng hề để tâm.
Môi anh run rẩy, lắp bắp xác nhận lại: "Anh... em vừa nói gì?"
Thấy phản ứng có phần ngây ngốc này của Tạ Diệc Thanh, Khúc Hà Tinh nhíu mày, thoáng nghi ngờ liệu vừa rồi mình có nói nhầm gì không.
"Anh làm gì vậy?" Khúc Hà Tinh giơ tay đẩy nhẹ vào vai Tạ Diệc Thanh, khiến anh lùi lại hai bước. "Tôi nói cho anh cơ hội, chứ chưa nói sẽ đồng ý quen anh."
Tạ Diệc Thanh vẫn im lặng. Khúc Hà Tinh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, cậu xoay người định bỏ đi, muốn tránh xa kẻ ngốc này một chút.
Nhưng chưa kịp đi đã bị một bàn tay giữ chặt vai lại.
Tạ Diệc Thanh vẫn đang chìm trong cơn xúc động, chưa hoàn toàn định thần lại. Thấy Khúc Hà Tinh định đi, anh theo phản xạ đưa tay giữ cậu lại, không kiểm soát được lực tay.
Khúc Hà Tinh khẽ kêu lên đau đớn: "Anh làm tôi đau!"
Bàn tay quen nâng tạ của Tạ Diệc Thanh, người rõ ràng có tập luyện, siết chặt bả vai khiến Khúc Hà Tinh đau đến kêu thành tiếng.
Sự chú ý của Tạ Diệc Thanh vốn dồn cả vào câu nói ban nãy của Khúc Hà Tinh, lúc này nghe cậu kêu đau anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng buông tay, tiến lên xem xét.
Vị Tạ tổng luôn hành xử trầm ổn, mọi việc đâu ra đấy, hôm nay chẳng hiểu sao lại hành động chẳng khác gì kẻ l* m*ng.
Khóa kéo váy của Khúc Hà Tinh nằm sau lưng, Tạ Diệc Thanh không biết mở thế nào, liền dùng sức xé toạc ra.
Chiếc váy Khúc Hà Tinh mặc hôm nay có chất vải rất mỏng, làm sao chịu nổi lực xé mạnh như vậy của một người đàn ông có phần thô bạo chứ?
Tiếng vải rách vang lên bên tai hai người. Rất rõ ràng.
Cả hai đều bất động tại chỗ.
Khúc Hà Tinh là vì tức giận.
Tạ Diệc Thanh thì vì chột dạ cùng sợ hãi, lo lắng Khúc Hà Tinh sẽ đổi ý. Anh dè dặt ngước mắt nhìn cậu dò xét.
Khúc Hà Tinh tức đến mặt đỏ bừng, giơ tay chỉ vào Tạ Diệc Thanh, hồi lâu không nói nên lời.
Tạ Diệc Thanh tiến lên một bước, định xoa dịu cậu, nhưng quan sát vài giây lại thôi, không dám tiến tới nữa. Anh sợ Khúc Hà Tinh càng thêm tức giận.
Nghĩ vậy, Tạ Diệc Thanh lại tiến lên hai bước, chủ động đưa mặt đến ngay tầm tay đang chỉ vào mình của Khúc Hà Tinh.
"Làm gì đó?" Khúc Hà Tinh bực bội hỏi.
"Tức giận thì cứ đánh anh đi" Tạ Diệc Thanh nói, "Đừng giữ trong lòng."
Vẻ mặt Tạ Diệc Thanh không giống nói đùa, Khúc Hà Tinh thoáng chốc nghẹn lời.
Cậu hạ tay xuống, cúi đầu kiểm tra phần tay váy đã bị xé rách toạc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Chiếc váy này sau khi mua về, cậu mới chỉ mặc thử một lần, gần như còn mới tinh.
Một chiếc váy mới tinh, vừa mặc được một ngày đã hỏng.
"Anh bị thần kinh à." Khúc Hà Tinh lạnh mặt xoay người, tức đến nỗi quên cả chuyện đau chân.
Tạ Diệc Thanh vội vàng đi theo, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho em.
Khúc Hà Tinh không từ chối, nhưng cũng không cử động, đứng yên tại chỗ mặc cho Tạ Diệc Thanh giúp mình mặc áo.
Mặc áo xong xuôi, Tạ Diệc Thanh mới nhỏ giọng: "Xin lỗi em, anh chỉ là... quá kích động."
Tạ Diệc Thanh là tổng tài tập đoàn Tạ thị, hàng ngày gặp gỡ bao nhiêu người, xử lý bao nhiêu thương vụ, đối mặt với bao nhiêu nhân vật tầm cỡ, anh đều ung dung điềm nhiên. Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp, anh lại kích động đến mất kiểm soát, tay chân vụng về, đứng giữa đường xé rách váy người ta.
Chuyện này nói ra liệu có ai tin?
Vóc dáng Tạ Diệc Thanh được rèn luyện rất chuẩn, chiếc áo khoác vốn vừa vặn trên người anh, giờ khoác lên người Khúc Hà Tinh trông hơi rộng thùng thình.
Khúc Hà Tinh kéo lại vạt áo, cười: "Tạ tổng mà cũng biết kích động cơ đấy?"
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh nhìn thẳng vào Khúc Hà Tinh.
Bộ vest đen mặc trên người em rất đẹp. Sao lại có người đẹp đến thế, em ấy mặc gì cũng đẹp, mặc thế nào cũng đẹp.
"Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi." Trong đầu Tạ Diệc Thanh, ngoài việc Khúc Hà Tinh đã đồng ý cho anh cơ hội, lại nảy sinh thêm một ý nghĩ khác.
Anh muốn Khúc Hà Tinh luôn mặc quần áo của mình, tốt nhất là từ trong ra ngoài đều mặc đồ của anh.
Những ý nghĩ chiếm hữu không ngừng hiện lên, Tạ Diệc Thanh phải cố gắng lắm mới đè nén được những luồng suy nghĩ không đứng đắn đó xuống.
Khúc Hà Tinh đáp: "Ồ, khiêm tốn quá lại thành kiêu ngạo đấy. Nếu anh là người thường, vậy chúng tôi là gì đây?"
Tạ Diệc Thanh cười cười không đáp, hỏi: "Để anh cõng em về hay ngồi xe?"
Nếu không gặp Bạch Li, lẽ ra giờ này cậu đã ngồi trên xe về nhà tắm rửa đi ngủ rồi.
"Ngồi xe." Khúc Hà Tinh ngồi thẳng xuống bậc thềm ven đường, nói: "Tôi mệt rồi."
Tạ Diệc Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
Điện thoại vừa ngắt, anh lại đưa tay định xoa bóp đôi chân mỏi cho Khúc Hà Tinh.
"Không đau lắm đâu." Khúc Hà Tinh gạt tay anh ra, "Lát nữa tài xế của anh nhìn thấy thì ảnh hưởng hình tượng của Tạ tổng lắm."
"Mặc kệ họ" Tạ Diệc Thanh nói, "Chuyện riêng của anh không đến lượt họ quản."
Khúc Hà Tinh nhướng mày, "Vậy tùy anh."
Hai người lặng lẽ ngồi một lát, Tạ Diệc Thanh mới lên tiếng hỏi: "Ngày mai em có đổi ý không?"
"Đổi ý chuyện gì?" Khúc Hà Tinh không nhịn được cười, thờ ơ đáp: "Chỉ là một cơ hội thôi mà, có phải tôi đồng ý làm bạn trai anh đâu."
Cậu nói tiếp: "Với lại, kể cả có đồng ý làm bạn trai anh đi nữa, nếu anh thể hiện không tốt, tôi cũng có thể chia tay anh bất cứ lúc nào."
"Anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu." Giọng Tạ Diệc Thanh rất nhỏ, Khúc Hà Tinh không nghe rõ, định hỏi lại thì anh đã im lặng.
Khúc Hà Tinh mím môi, hừ khẽ một tiếng: "Thích nói hay không thì tùy."
Đúng lúc này, tài xế lái xe đến. Cậu đứng dậy nhảy xuống bậc thềm, đi thẳng đến ghế phụ, mở cửa xe định ngồi vào.
Bác tài xế cười gượng, liếc nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, rồi ngượng ngùng nói với Khúc Hà Tinh: "Khúc tiên sinh, hàng ghế sau rộng rãi hơn, ngồi thoải mái hơn một chút, hay cậu ngồi phía sau nhé?"
Khúc Hà Tinh đã ngồi xuống, nghe cách tài xế gọi mình thì ngạc nhiên hỏi: "Bác biết cháu ạ?"
Cậu cũng không biết Tạ Diệc Thanh có bao nhiêu tài xế, bác tài hôm nay không phải người lái xe hôm ở tiệc rượu lần trước. Bác tài xế này là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, dáng người hơi béo, nét mặt tươi cười hòa ái, trông rất hiền lành.
"Trước đây tôi có tình cờ gặp cậu một lần." Bác tài xế cười đáp. Thấy Khúc Hà Tinh không có ý định đổi chỗ, ông cũng không nói gì thêm, đợi Tạ Diệc Thanh ngồi vào ghế sau rồi mới khởi động xe.
Suốt đường đi không ai nói gì. Đến dưới khu nhà Khúc Hà Tinh, Tạ Diệc Thanh cũng xuống xe theo cậu.
"Tôi về đây." Khúc Hà Tinh đưa tay, định cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người trả lại cho Tạ Diệc Thanh.
Tạ Diệc Thanh ngăn lại, giọng trầm xuống: "Để anh cõng em lên."
Khúc Hà Tinh cười khẽ, "Không cần đâu, có thang máy mà."
"Anh yên tâm, cơ hội thể hiện còn nhiều lắm, không cần vội lúc này đâu." Nhận ra Tạ Diệc Thanh có vẻ không muốn rời đi ngay, Khúc Hà Tinh vỗ nhẹ vào vai anh, rồi lướt qua, tự mình đi vào tòa nhà.
Tạ Diệc Thanh đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng Khúc Hà Tinh khuất hẳn, anh mới xoay người lên xe.
Bác tài xế thấy anh lên xe, liếc nhìn sắc mặt anh qua gương chiếu hậu. Quả nhiên, giữa hai hàng lông mày đã thoáng nét cười không thể che giấu. Ông nhìn Tạ Diệc Thanh lớn lên từ nhỏ, đối với cảm xúc của anh cũng xem như hiểu rõ phần nào. Đây là biểu cảm chỉ xuất hiện khi anh thực sự vui vẻ.
"Sao cháu không tiễn cậu ấy lên tận nhà?" Bác tài xế hỏi.
Tạ Diệc Thanh mím môi, ngước mắt nhìn bác tài xế qua gương, gọi: "Chú Lâm." Giọng nói tuy không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, nhưng chú Lâm thừa hiểu ý anh muốn bảo ông đừng hỏi nữa.
Chú Lâm cũng không quá sợ Tạ Diệc Thanh. Ông chủ này à, nhìn bề ngoài có vẻ khó tính, nhưng nếu không phải lỗi lầm nghiêm trọng liên quan đến nguyên tắc, anh thực ra rất ít khi nổi giận với người khác.
Chú Lâm vẫn cười ha ha: "Không hỏi, không hỏi nữa. Hai đứa tốt đẹp là được rồi."
Một lúc lâu sau, Tạ Diệc Thanh mới khẽ đáp lại một tiếng: "Vâng."
Chú Lâm hơi kinh ngạc nhướng mày, thoáng quay đầu nhìn Tạ Diệc Thanh. Cậu trai kia là người Tạ Diệc Thanh thích, căn hộ đối diện nhà cậu ấy cũng là do Tạ Diệc Thanh sắp xếp thuê. Ông đương nhiên cũng biết cậu trai đó đã có bạn trai.
"Cậu chủ..." Chú Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Cậu không làm chuyện gì trái pháp luật đấy chứ?"
Tạ Diệc Thanh nghe vậy, bật cười khe khẽ, sau đó thở dài, nói: "Chú nghĩ đi đâu vậy, cháu dù thế nào cũng sẽ không ép buộc em ấy."
Chú Lâm lúc này mới yên tâm, dặn dò: "Haiz, cậu chủ biết vậy là tốt rồi. Dù sao thì cũng phải đợi người ta chia tay đã chứ."
"Cái người bạn trai kia của cậu ấy" chú Lâm dừng một chút rồi nói tiếp, "Chú là người từng trải, nhìn là biết hai đứa đó không cùng chí hướng, khó mà đi cùng nhau lâu dài được. Cậu chủ cứ kiên nhẫn chờ đợi là được."
Tạ Diệc Thanh hôm nay tâm trạng khá tốt, cũng thuận theo lời chú Lâm: "Cháu nghe lời chú Lâm."
Bên này, Khúc Hà Tinh không hề hay biết Tạ Diệc Thanh và tài xế đang bàn tán về mình. Tâm trạng cậu đang rất tốt, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Nghĩ đến sắc mặt tái mét và dáng vẻ cứng đờ của Bạch Li lúc chiều, Khúc Hà Tinh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tắm rửa xong, Khúc Hà Tinh khe khẽ ngân nga giai điệu vui vẻ, tỉ mẩn thoa sữa dưỡng thể. Đến lúc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng đã gần hai tiếng trôi qua.
Cậu vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Khúc Hà Tinh không định nghe máy, nhưng cuộc gọi vừa ngắt thì ngay lập tức lại có cuộc gọi khác tới. Như thể quyết không bỏ cuộc nếu cậu không nghe máy.
Cậu thở dài, cầm điện thoại lên xem.
Tên người gọi hiển thị là "Mẹ", phía sau còn có một biểu tượng hình trái tim nhỏ.
Khúc Hà Tinh sững người, có khoảnh khắc cậu thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Sau khi quen Bạch Li, mối quan hệ giữa cậu và gia đình trở nên không tốt đẹp, về sau thậm chí gần như không còn qua lại. Ba cậu đã đuổi cậu đi, bảo sau này đừng bao giờ về nhà nữa. Mẹ cậu tuy có phần không nỡ, nhưng cũng không thể chấp nhận việc con trai mình là người đồng tính. Lần liên lạc gần nhất với ba mẹ đã là chuyện của rất lâu về trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.