Bà ngoại đến vào buổi chiều..
Vừa trông thấy Khúc Hà Tinh, bà ngoại hiền từ đứng dưới nắng, dáng vẻ đôn hậu, bà cười vẫy tay về phía cậu: "Tinh Tinh, lại đây bà ôm một cái nào."
Chẳng biết có phải do ánh nắng hôm nay quá chói chang, hay là vì cơn gió hè thổi qua quá mạnh, Khúc Hà Tinh bỗng cảm thấy vành mắt mình cay cay. Cậu cố gắng chớp mắt mấy lần, ngăn không cho nước mắt kịp trào ra, rồi bước nhanh về phía trước ôm chầm lấy bà.
Bà ngoại giơ tay, vỗ nhẹ đều đều lên lưng cậu: "Sao thế con, Tinh Tinh nhà ta chịu ấm ức gì à? Nói bà nghe xem nào, bà trút giận giúp con nhé."
Khúc Hà Tinh khom người, tựa đầu lên vai bà ngoại, giọng có chút khàn khàn nhưng lại bật cười khe khẽ: "Không có đâu ạ, không có ai bắt nạt con đâu, bà ngoại."
"Thế thì làm sao?" Bà ngoại nhẹ nhàng buông cậu ra, trìu mến xoa đầu cậu, "Vậy là sao đây? Trông cái mặt ấm ức thế kia kìa."
Khúc Hà Tinh cười khẽ: "Con nhớ bà mà."
"Bà cũng nhớ cháu trai lớn của bà lắm."
Khúc Hà Tinh đứng thẳng người, nhìn bà ngoại một trong số ít những người thân thật lòng yêu thương cậu.
"Bà ngoại đi đường có mệt không ạ?" Khúc Hà Tinh khẽ giọng hỏi han.
"Không mệt." Bà ngoại thở dài một hơi: "Con đừng lo lắng quá, bà khỏe lắm. Mấy cậu của con cũng thế đấy, bà phải xin mãi chúng nó mới chịu cho bà ra ngoài một lát, ăn bữa cơm xong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846668/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.