Đầu óc Khúc Hà Tinh quay cuồng, cả người khó chịu vô cùng. Cậu muốn đáp trả anh vài câu, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn để Tạ Diệc Thanh dìu vào phòng ngủ nằm xuống.
Tạ Diệc Thanh thấy cậu chẳng còn chút sức sống nào, trông như một đóa hoa héo rũ, vừa đặt lưng xuống giường đã từ từ nhắm mắt.
Anh lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, trong lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ, day dứt. Tuy không phải là nỗi đau cắt da cắt thịt, nhưng nó đè nén khiến người ta khó thở.
Thấy em đã ngủ say, Tạ Diệc Thanh mới nhẹ nhàng đứng dậy, đóng cửa rồi bước ra phòng khách.
Khê Khê cứ quẩn quanh dưới chân, nhưng Tạ Diệc Thanh không có thời gian để ý đến nó, mặc kệ nó chạy loạn trong nhà, thỉnh thoảng lại gặm tấm vải bọc ghế sofa.
Chuông điện thoại vang lên, Tạ Diệc Thanh bắt máy.
"Tạ tổng, có chuyện gì xảy ra sao?" Tài xế hỏi: "Có cần tôi lên không ạ?"
Tạ Diệc Thanh đáp: "Không cần, hôm nay tôi không đến công ty. Có việc gì cứ nhắn tin cho tôi."
"Đồ trong xe có cần mang lên ngay không?" Tài xế lại hỏi.
Người nhận quà đang ốm.
Ánh mắt Tạ Diệc Thanh tối lại: "Không cần."
Bữa sáng anh làm ở nhà bên cạnh hơi cay, không hợp cho người bệnh ăn, cần phải chuẩn bị một phần khác.
Khúc Hà Tinh đúng là không biết tự chăm sóc mình, trong tủ lạnh chẳng có nguyên liệu nấu ăn gì, toàn là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846689/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.