Ban đầu, nụ hôn của Tạ Diệc Thanh rất vội vã, không theo một quy tắc nào, khiến Khúc Hà Tinh cảm thấy hơi đau. Nhưng sau đó không biết vì sao, anh đột nhiên dịu dàng hẳn đi, tựa như đang thưởng thức một miếng thạch mềm, vừa muốn nghiền nát lại vừa không nỡ.
Khúc Hà Tinh ngồi trên đùi Tạ Diệc Thanh đón nhận nụ hôn của anh, cho đến khi phát hiện tay người này bắt đầu không yên phận.
Một đôi tay to khỏe ghì chặt lấy eo cậu, thỉnh thoảng còn nhéo nhẹ.
Lúc nãy Tạ Diệc Thanh bế cậu ngồi lên đùi, cũng không để ý đến tư thế, khiến hai chân dài của cậu bị gập sang hai bên. Ngồi một lúc thì không sao, nhưng lâu dần, chân Khúc Hà Tinh khó chịu đến phát đau.
Cậu đưa tay đẩy Tạ Diệc Thanh, nhưng người này có lẽ tưởng cậu đang giãy giụa nên càng ôm chặt hơn. Khúc Hà Tinh khó chịu hừ một tiếng, rồi cắn mạnh lên môi Tạ Diệc Thanh.
"Em sao thế?" Tạ Diệc Thanh buông cậu ra, đưa tay quệt môi, nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi.
Khúc Hà Tinh cũng nhìn thấy, trong lòng thoáng chốc có chút áy náy. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi anh chỉ mải mê hôn mà chẳng hề để ý đến cảm nhận của mình, cậu lại chẳng thấy có lỗi nữa.
"Chân em đau." Nói xong, Khúc Hà Tinh định trèo xuống khỏi đùi Tạ Diệc Thanh, không ngờ anh lại không cho, chỉ đổi một tư thế khác, bế cậu gọn trong lòng theo kiểu bế em bé.
Khúc Hà Tinh vừa xấu hổ vừa tức giận:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846690/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.