Cuối cùng, nồi lẩu đúng là đã làm xong, chỉ có điều Tạ Diệc Thanh không thể ở lại cùng ăn. Có một cuộc họp quan trọng mà anh bắt buộc phải tham dự.
Tạ Diệc Thanh đành phải rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Em không được lén bỏ ớt vào đấy."
"Dạ." Khúc Hà Tinh nhanh nhảu đồng ý.
Tạ Diệc Thanh lắc đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Sếp lớn vừa đi, bé quỷ liền giở trò.
Khúc Hà Tinh nghĩ ngợi một lát, rồi lấy bát ăn của Khê Khê đặt cạnh bàn. Một cao một thấp, coi như cũng có bạn ăn cùng.
Cứ như vậy ăn được hai miếng, cậu vẫn cảm thấy chưa đã thèm, cuối cùng không nhịn được mà vào bếp cắt hai quả ớt hiểm cho vào đĩa chấm.
Quả nhiên, ớt vừa cho vào, nồi lẩu hôm nay lập tức có hồn. Khúc Hà Tinh thậm chí còn ăn thêm cả một bát cơm.
Ăn cơm xong, Khúc Hà Tinh thay một bộ đồ khác, mang theo thuốc Tạ Diệc Thanh đã chuẩn bị cho cậu rồi đến tiệm thủ công.
Thay vì ở nhà cả ngày, chi bằng đi làm một món đồ thủ công nhỏ, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút.
Mưa gió đã ngớt hơn lúc nãy, người đi đường không nhiều, ai nấy đều vội vã. Những bông hoa quế trên cành bị mưa đánh rụng xuống đất, hương thơm lan tỏa ngào ngạt.
Khúc Hà Tinh ngồi xổm xuống nhặt một nắm hoa quế lớn, gói vào khăn giấy rồi cất vào túi. Mãi cho đến khi ngồi vào xe taxi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846691/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.