🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khúc Hà Tinh nói xong liền mỉm cười nhìn Tạ Diệc Thanh, rồi quay người sang bên cạnh Thẩm Ước xem anh ta nặn bình.

 

Ánh mắt Tạ Diệc Thanh tối sầm lại. Anh kìm nén sự thôi thúc muốn kéo Khúc Hà Tinh đi ngay lập tức, chỉ bước đến đứng cạnh cậu rồi đưa tay xoa đầu cậu.

 

"Em còn khó chịu không?" Cơn sốt đã hạ, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc. Tạ Diệc Thanh xót xa vô cùng, chỉ hận không thể gánh bệnh thay cho cậu.

 

Khúc Hà Tinh cũng đưa tay sờ trán mình. "Em hết khó chịu rồi, anh không nói chắc em cũng quên mất mình đang bị bệnh luôn đó."

 

Động tác của Tạ Diệc Thanh khựng lại. "Xem ra chiều nay em vui lắm nhỉ?"

 

Khúc Hà Tinh gật đầu, chỉ tay về phía một bó hoa đồng tiền trên kệ trưng bày, vẻ mặt trở nên đắc ý. "Vui chứ, cái đó là em làm chiều nay đấy, đẹp không anh?"

 

Tạ Diệc Thanh dõi mắt theo hướng tay cậu, nhìn thấy một bó hoa thủy tinh nhỏ xinh được cắm trong bình, trông sống động y như thật.

 

"Rất đẹp." Tạ Diệc Thanh khen thật lòng, trong giọng nói còn xen lẫn niềm tự hào. "Tinh Tinh của chúng ta sao mà giỏi thế, nhìn trông y hệt hoa thật luôn."

 

"Tạ tổng, anh khoa trương quá rồi!" Khúc Hà Tinh bị anh khen đến ngại ngùng, cậu vẫn biết tay nghề của mình ở mức nào.

 

Tạ Diệc Thanh mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thấy Khúc Hà Tinh là tuyệt nhất. Có điều, khi biết người đàn ông kia không ở đây cả buổi chiều, tâm trạng anh cuối cùng cũng khá hơn một chút.

 

Anh còn chẳng được ở bên bạn trai mình, cớ gì người khác lại được chứ?

 

Tạ Diệc Thanh khẽ thở dài trong lòng, thừa biết suy nghĩ này có phần không đúng, nhưng lại chẳng tài nào kiểm soát nổi.

 

Không thể phủ nhận rằng, mỗi khi Khúc Hà Tinh làm điều mình thích, cậu như đang tỏa sáng. Lúc chỉ dẫn Thẩm Ước làm gốm, từ đầu mày cuối mắt cậu đều ánh lên ý cười, tự tin và phóng khoáng, khiến người ta không thể rời mắt.

 

Tạ Diệc Thanh không kìm được bèn lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc bạn trai mình đang tỏa sáng lấp lánh.

 

Nghe thấy tiếng động, Khúc Hà Tinh quay đầu lại nhìn anh, trong mắt vẫn còn vương nụ cười chưa tan, đẹp đến nao lòng.

 

"Anh không được chụp lén đâu nhé" Khúc Hà Tinh cười nói, "Phải trả phí đấy."

 

"Bao nhiêu tiền?" Tạ Diệc Thanh cất điện thoại, khoanh tay nhìn Khúc Hà Tinh với vẻ mặt không hề bận tâm. "Anh trả hết."

 

Khúc Hà Tinh bật cười thành tiếng. "Tạ tổng đúng là giàu có lắm tiền, em nào dám đắc tội, anh cứ chụp tiếp đi."

 

Thẩm Ước đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đành thở dài một tiếng: "Ông chủ Khúc ơi, em muốn tình tứ thì có thể đợi anh làm xong rồi hẵng tiếp tục được không? Anh sắp lên xiaohongshu tố cáo em đấy."

 

"..." Mặt Khúc Hà Tinh đỏ bừng, cậu bĩu môi. "Em xin lỗi."

 

Tạ Diệc Thanh cũng không nói thêm gì, anh đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống. "Anh không làm phiền em làm việc nữa."

 

Dù không muốn thấy người khác trò chuyện với Khúc Hà Tinh, nhưng Tạ Diệc Thanh biết đây là công việc cậu yêu thích, anh không muốn trở thành vật cản trong công việc của cậu.

 

Khúc Hà Tinh lại dời chiếc ghế đẩu về đối diện Thẩm Ước, tiếp tục hướng dẫn anh ta làm gốm.

 

Những công đoạn khó nhất đều đã hoàn thành, Thẩm Ước cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da, khí chất phi phàm đang ngồi bên cửa sổ, rồi nhỏ giọng hỏi Khúc Hà Tinh: "Đây là người yêu của em à?"

 

Khúc Hà Tinh cũng quay đầu nhìn Tạ Diệc Thanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía này, bị tóm tại trận.

 

Cậu vội vàng quay đầu lại, khẽ "ừm" một tiếng. "Sao thế?"

 

Thẩm Ước nghĩ đến ánh mắt Tạ Diệc Thanh nhìn mình lúc nãy, tuy không rõ ràng nhưng anh ta vẫn cảm nhận được sự không vui trong đó.

 

"Tốt hơn Bạch Li một chút." Thẩm Ước cười khẽ, nửa thật nửa đùa: "Nhưng anh thấy tính chiếm hữu của anh ta mạnh lắm đấy, có khi lại coi em như con nít mà quản."

 

Giọng Khúc Hà Tinh cao vút lên: "Anh ấy đúng là coi em như con nít mà quản đấy! Sáng nay còn ép em uống thuốc nữa."

 

Nhìn bộ dạng tức tối của Khúc Hà Tinh, Thẩm Ước chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Anh ta cẩn thận nhấc chiếc bình xuống đưa cho Khúc Hà Tinh: "Thế nào, cũng không tệ chứ?"

 

"Tuyệt lắm." Khúc Hà Tinh cười cong cả mắt. Sau khi Thẩm Ước tráng men xong, cậu liền đặt nó vào lò.

 

Thẩm Ước hỏi: "Khi nào thì xong?"

 

Khúc Hà Tinh trêu: "Anh nóng lòng đến thế à?"

 

"Sinh nhật người ta mà" Thẩm Ước thẳng thắn đáp, "Lỡ mất thời gian thì không hay lắm."

 

Khúc Hà Tinh hỏi ngày sinh nhật của người kia rồi vỗ vai Thẩm Ước: "Anh yên tâm đi, không trễ được đâu, đến lúc đó em sẽ gọi cho anh."

 

Thẩm Ước đứng dậy, lúc đi ngang qua Tạ Diệc Thanh bèn chào một tiếng: "Tạ tổng."

 

Tạ Diệc Thanh đưa tay ra bắt nhẹ tay anh ta: "Tinh Tinh bị ốm cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không thì đáng lẽ tôi nên mời anh một bữa cơm."

 

Thẩm Ước cười nói: "Sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu Tạ tổng không phiền, hôm nào đó đến nhà tôi chơi."

 

"Rất vinh hạnh." Tạ Diệc Thanh đáp.

 

Khúc Hà Tinh đứng bên cạnh mà thấy ngượng thay cho cả hai, rõ ràng là gượng gạo mà vẫn phải cười nói xã giao. "Mưa có khi nào càng lúc càng lớn không? Chúng ta mau đi thôi."

 

Ba người cùng nhau rời đi. Tạ Diệc Thanh một tay cầm ô, một tay đặt lên eo Khúc Hà Tinh, kéo cậu sát vào lòng mình. "Em lại gần đây, cẩn thận kẻo dính mưa."

 

Khúc Hà Tinh: "..."

 

Đợi Thẩm Ước đi rồi, Khúc Hà Tinh mới lên tiếng: "Anh làm cái gì vậy, cả buổi tối cứ kỳ kỳ quái quái."

 

Tạ Diệc Thanh mặt không cảm xúc, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Có sao đâu, không phải anh vẫn luôn như vậy à?"

 

Khúc Hà Tinh lẩm bẩm: "Anh Thẩm Ước là khách, lúc nãy anh hơi bất lịch sự đó."

 

Tạ Diệc Thanh đuối lý nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng: "Anh không phải chủ tiệm, không cần phải khách sáo với anh ta."

 

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa." Khúc Hà Tinh lập tức không vui. "Anh không phải bạn trai em sao? Sao không nghĩ cho em một chút nào hết vậy!"

 

Tạ Diệc Thanh im lặng.

 

Anh chỉ mải ghen tuông, lý trí sớm đã bay lên chín tầng mây. Giờ nghe câu này của Khúc Hà Tinh, tâm trạng u uất cả buổi tối bỗng khá lên không ít.

 

"Anh xin lỗi" Tạ Diệc Thanh lập tức nhận lỗi, "Là anh không suy nghĩ chu toàn, hôm khác anh sẽ xin lỗi anh ta, được không em?"

 

Khúc Hà Tinh không hiểu: "Em và anh Thẩm Ước mới quen nhau chưa được bao lâu, anh ghen với anh ấy cái gì chứ?"

 

Tạ Diệc Thanh dừng bước, đứng đối diện với Khúc Hà Tinh. Hồi lâu sau, anh mới trầm giọng nhắc nhở cậu: "Tinh Tinh, anh và em cũng mới quen nhau chưa được bao lâu."

 

Trước đây đều là anh đơn phương biết Khúc Hà Tinh, còn đứng từ góc độ của cậu, hai người cũng chỉ mới quen nhau vài tháng.

 

"Em..." Khúc Hà Tinh muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ lại nói với Tạ Diệc Thanh rằng, đời trước em đã quen anh rồi?

 

Nghe hoang đường làm sao.

 

Tạ Diệc Thanh: "Sao thế?"

 

Khúc Hà Tinh cụp mắt xuống, đổi một cách nói khác: "Anh thì khác."

 

Tạ Diệc Thanh nhận ra cậu vẫn còn lời chưa nói hết, nhưng cũng không muốn ép cậu. Vả lại, câu nói này đã quá đủ rồi.

 

"Anh và anh ta khác nhau ở đâu?" Khóe miệng Tạ Diệc Thanh nhếch lên, giọng điệu cũng không còn nghiêm túc như trước, anh cười hỏi.

 

Anh lại bắt đầu trêu người ta rồi, Khúc Hà Tinh mím môi, quyết không để anh được như ý. "Tuổi tác khác nhau chứ sao, anh Thẩm Ước mới hai mươi mấy, Tạ tổng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta?"

 

Tạ Diệc Thanh liếc cậu một cái, cười như không cười, rồi lại nhìn quanh một lượt. Bây giờ đang cầm ô, không tiện ra tay.

 

Thấy anh không trả lời, Khúc Hà Tinh nghiêng đầu nhìn anh: "Sao thế, anh giận rồi à?"

 

Tạ Diệc Thanh ấn đầu cậu lại. "Em nấp cho kỹ vào, đừng để bị ướt."

 

Mắt Khúc Hà Tinh đảo một vòng, cậu khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.

 

Tạ Diệc Thanh mở cửa ghế phụ, đợi Khúc Hà Tinh ngồi vào xong mới gập ô lại rồi bước sang ghế lái.

 

"Hôm nay sao tài xế không đi cùng anh à?" Khúc Hà Tinh hỏi.

 

Tài xế à.

 

Tạ Diệc Thanh họp xong, lòng cứ canh cánh về Khúc Hà Tinh đang ốm, một giây cũng không nán lại mà đi thẳng đến nhà bạn trai, ngờ đâu lại đến không đúng lúc, mở camera giám sát lên mới biết bạn trai đã ra ngoài.

 

Tạ Diệc Thanh bèn cho tài xế về nhà, còn mình thì đổi hướng đến đây tìm cậu.

 

Nghĩ vậy, Tạ Diệc Thanh mặt ngoài vẫn bình thản, tháo dây an toàn mà Khúc Hà Tinh vừa cài xong, rồi dùng sức kéo mạnh, lôi cậu sang ghế lái.

 

"A..." Khúc Hà Tinh kêu lên, "Tạ Diệc Thanh, anh làm em đau!"

 

Động tác của Tạ Diệc Thanh khựng lại, anh lập tức hỏi: "Em đau ở đâu?"

 

Khúc Hà Tinh không nói, Tạ Diệc Thanh định tự mình kiểm tra.

 

Khúc Hà Tinh: "Anh kéo tay em đau."

 

Tạ Diệc Thanh co được duỗi được, nhanh chóng xin lỗi, khiến Khúc Hà Tinh chẳng biết nói gì cho phải.

 

"Đây là ngoài đường đó!" Khúc Hà Tinh vô cùng bất đắc dĩ. "Tạ tổng, ở ngoài đường trong xe anh định làm gì?"

 

Tạ Diệc Thanh nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "thì sao chứ?", rồi bắt đầu truy tội: "Vừa nãy em chê anh già."

 

Thức thời mới là trang tuấn kiệt, Khúc Hà Tinh không tranh cãi với anh: "Em đùa thôi mà, Tạ tổng phong thái ngời ngời, trông như mười tám tuổi ấy."

 

Tạ Diệc Thanh ôm người vào lòng, tay đặt giữa lưng em và vô lăng vì sợ vô lăng cấn làm em đau. Nghe câu này, anh không nhịn được mà bật cười.

 

"Miệng ngọt cũng vô dụng thôi, anh nhớ kỹ rồi đấy." Tạ Diệc Thanh nói, "Em gọi Thẩm Ước là anh, đến lượt anh thì là một tiếng 'Tạ Diệc Thanh' lạnh như băng."

 

Khúc Hà Tinh: "Anh vô lý!"

 

"Anh cứ vô lý đấy" Tạ Diệc Thanh nói, "Bạn trai à, em định làm thế nào?"

 

Khúc Hà Tinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh để bụng thật hay là đùa vậy?"

 

"Để bụng thật." Tạ Diệc Thanh không chút do dự, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.

 

Khúc Hà Tinh hôn nhẹ lên khóe miệng Tạ Diệc Thanh: "Vậy anh thích em gọi anh là gì?"

 

"Gọi gì cũng được sao?" Nụ cười lập tức lan ra từ đầu mày cuối mắt Tạ Diệc Thanh. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh nâng cằm Khúc Hà Tinh lên, đặt xuống từng nụ hôn một.

 

Dường như vẫn chưa đủ, anh chặn lấy đôi môi của em, cạy mở hàm răng, mặc sức chiếm đoạt, cho đến khi em thở không ra hơi mới hài lòng buông ra.

 

Môi Khúc Hà Tinh đỏ mọng, hơi thở còn chưa ổn định, cậu lườm Tạ Diệc Thanh một cái, trong mắt ánh lên tia nước.

 

Tạ Diệc Thanh quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào em, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể kiểm soát.

 

"Giờ em xin rút lại lời vừa nãy." Khúc Hà Tinh hậm hực nói.

 

Tạ Diệc Thanh: "Anh xin lỗi."

 

"Anh chỉ giỏi xin lỗi thôi" Khúc Hà Tinh sờ lên môi mình, "Đến lúc hôn em thì vẫn cứ hôn."

 

Tạ Diệc Thanh ho một tiếng, giọng hơi khàn đi: "Tinh Tinh, em làm ơn làm phước đi."

 

Khúc Hà Tinh liếc mắt xuống dưới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh phải kiểm soát cho tốt vào đấy, Tạ tổng."

 

Tạ Diệc Thanh cười khổ: "Anh biết."

 

Khúc Hà Tinh bật cười, hai tay vòng qua cổ Tạ Diệc Thanh, cằm gác lên vai anh, giọng điệu uể oải: "Anh vẫn chưa nói anh thích em gọi anh là gì?"

 

Trong đầu Tạ Diệc Thanh hiện lên một cách xưng hô gồm hai chữ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn từ bỏ, nói ra chắc cậu nhóc này lại xù lông lên mất.

 

Bây giờ ôm em thế này rất thoải mái, Tạ Diệc Thanh không nỡ buông tay, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em từng cái một, động tác dịu dàng như đang dỗ một em bé vào giấc ngủ.

 

"Em cũng gọi anh là anh trai đi." Ánh mắt Tạ Diệc Thanh lóe lên, cuối cùng chọn một cách xưng hô khác mà anh đã muốn nghe từ lâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.