Hả?
Khúc Hà Tinh hơi ngửa đầu ra sau, nhìn Tạ Diệc Thanh chăm chú một lúc rồi cười nói: "Anh thích nghe em gọi như vậy à?"
Tạ Diệc Thanh: "Không được sao em?"
"Được thì được" Khúc Hà Tinh tựa vào vô lăng, tay xoa cằm, "nhưng em đã lớn thế này rồi, gọi anh trai nghe ngượng chết đi được."
Chỉ có trẻ con mới gọi như vậy, từ hồi cấp ba cậu đã không xưng hô gọi kiểu anh trai đó nữa rồi.
"Anh không để ý." Tạ Diệc Thanh liếc cậu một cái, một tay lại đặt ra sau lưng cậu.
Khúc Hà Tinh: "Đứng nói chuyện không đau lưng, anh gọi em một tiếng anh trai thử xem!"
"Anh lại không nhỏ hơn em." Tạ Diệc Thanh nói đầy lý lẽ, "Gọi em là em trai thì còn tạm được."
"Vậy anh gọi đi." Khúc Hà Tinh khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng.
Tạ Diệc Thanh thấy bộ dạng giận dỗi của em thật đáng yêu, bèn đưa tay véo má em một cái. "Gọi Diệc Thanh là được rồi."
"Diệc Thanh." Khúc Hà Tinh gọi một tiếng, thấy sao cũng gượng miệng, bèn tự mình đổi sang một cách xưng hô vừa thân mật lại vừa dễ gọi.
"Anh ơi" Khúc Hà Tinh nói, "Mình về nhà được chưa? Em đói rồi."
Trái tim Tạ Diệc Thanh như hẫng đi một nhịp, bàn tay đang đặt bên hông em bất giác siết chặt, khiến Khúc Hà Tinh khẽ kêu lên.
"Anh, nhẹ một chút, đây là eo em, bằng thịt chứ không phải bằng sắt đâu!"
Lực trên tay Tạ Diệc Thanh nới lỏng ra, anh ôm chặt em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846693/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.