Im lặng một lúc, Tạ Diệc Thanh dở khóc dở cười nhìn Khúc Hà Tinh đang nằm trên giường, đuôi mắt hãy còn hơi hoe đỏ, ánh mắt long lanh ngấn nước, anh cười trêu cậu: "Chẳng phải đều là đồ của em cả sao?"
Vệt hồng trên má Khúc Hà Tinh đậm thêm một chút, cậu dời mắt đi không nhìn Tạ Diệc Thanh, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm phản bác lại.
"Là ai làm ra chứ?" Khúc Hà Tinh giả vờ đáng thương, tỏ ra oan ức, cổ họng đã khàn đặc, cậu chẳng cần diễn sâu cũng đã trông rất đáng thương rồi: "Em đang ốm, từ sớm đã nói là đói, vậy mà anh vẫn... Anh đúng là đồ lưu manh!"
Ban đầu Tạ Diệc Thanh còn đang cười, giờ thì lại thấy hơi ngượng thật, cứ như thể anh vừa bắt nạt trẻ con vậy.
Vội vàng hấp tấp đến mức này, đúng là chẳng khác gì lưu manh, chỉ tại lúc ấy Khúc Hà Tinh cố tỏ ra mình rất thành thạo chuyện này, trông đáng yêu quá mức.
Anh làm sao mà nhịn được, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là được chạm vào em, rồi cứ thế mà tuột quần người ta ra.
Tạ Diệc Thanh chỉ đành xin lỗi, kéo Khúc Hà Tinh ngồi dậy khỏi giường, lại đưa tay sờ trán cậu, nhiệt độ đã bình thường.
"Ra ngoài ăn cơm nhé em." Tạ Diệc Thanh hỏi.
Khúc Hà Tinh cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, cứ để mặc Tạ Diệc Thanh kéo đi. Cậu vừa ngồi dậy đã đổ người về phía trước như không xương, gục đầu lên vai anh thở ra một hơi đầy khoan khoái.
Sau màn giày vò vừa rồi, cả quần áo lẫn người Khúc Hà Tinh đều trong tình trạng xộc xệch.
Bộ đồ ngủ là do Tạ Diệc Thanh mặc giúp cậu giữa chừng, cũng chẳng biết người này từ đâu mà có lắm sở thích b**n th** như vậy.
Vừa đè cậu ra hôn hít s* s**ng, vừa ép cậu phải mặc quần áo vào. Mặc vào chưa được bao lâu, Tạ Diệc Thanh lại đẩy áo lên đến tận ngực.
Áo bị đẩy lên rồi thì không được phép kéo xuống, mỗi lần cậu định kéo là Tạ Diệc Thanh lại ghì chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.
Mãi đến lúc này Tạ Diệc Thanh mới chịu kéo áo xuống.
Bộ đồ ngủ vốn phẳng phiu, mịn màng giờ đã không thể nhìn nổi, không chỉ nhăn nhúm mà còn có chỗ hơi ẩm ướt.
Mặt Khúc Hà Tinh hết đỏ lại đen, cậu đưa tay véo một cái vào hông người đàn ông, bực bội nói: "Anh xem chuyện tốt mình làm đi!"
Ngay khoảnh khắc tay chạm vào áo, Tạ Diệc Thanh đã cảm nhận được, nhưng đã quá muộn. Anh ho khẽ một tiếng, tự biết mình đuối lý, bèn lựa lời ngon ngọt dỗ dành bạn trai nhỏ xong, liền quay đi tìm cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Lúc quay lại, anh thấy Khúc Hà Tinh đang quấn chăn ngồi hậm hực trên giường. Da cậu trắng nên những dấu vết trên người càng thêm rõ rệt.
Từ cổ xuống đến mắt cá chân, chẳng có chỗ nào lành lặn, từng đóa hoa đỏ nhỏ đua nhau nở rộ trên người em, rõ nhất phải kể đến bên hông, bắp đùi và dưới xương quai xanh, đúng là một cảnh tượng thảm thương.
Thế nhưng trong mắt Tạ Diệc Thanh, cảnh tượng này lại đẹp vô cùng, ánh mắt anh một khắc cũng không nỡ rời khỏi người em.
Trong lúc mặc quần áo cho Khúc Hà Tinh, Tạ Diệc Thanh không nhịn được mà động tay động chân.
Khúc Hà Tinh khẽ thở dài, ngửa đầu ra sau, vỗ một cái vào bàn tay đang véo ngực mình của Tạ Diệc Thanh, bất lực gọi: "Anh!"
Tạ Diệc Thanh cười một tiếng, thu tay về, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. "Xin lỗi em, tại anh thích quá."
Khúc Hà Tinh đẩy anh ra, tự mình mặc quần vào, rồi đi đến ghế sô pha ngồi xuống chơi với chó, không thèm để ý đến Tạ Diệc Thanh nữa.
Cậu phát hiện ra rồi, Tạ Diệc Thanh chỉ thèm muốn thân thể cậu mà thôi. Trong lúc làm chuyện đó vừa nãy, người này trông y hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khắp người không có chỗ nào là anh chưa nếm qua.
Đặc biệt là... nơi ấy dường như có vị ngọt hay sao ấy, khiến anh cứ say sưa vừa l**m vừa cắn. Cay đắng là Khúc Hà Tinh bị anh đè chặt, hoàn toàn không có cửa phản kháng, chỉ có thể bị người ta bắt nạt, chiếm hết tiện nghi.
Tạ Diệc Thanh thấy em giận dỗi, cũng không sáp lại gần cho thêm phiền, anh vừa chọn vài món Khúc Hà Tinh thích ăn rồi gọi người giao tới, vừa đưa cho em vài món ăn vặt lót dạ.
Khúc Hà Tinh thấy đồ ăn vặt, bèn hừ một tiếng từ trong mũi, cầm lấy một gói khoai tây chiên rồi ăn rôm rốp.
Tạ Diệc Thanh nhìn mà buồn cười, trong lòng ngọt ngào như mật, trong mắt trong đầu đều chỉ có hình bóng của Khúc Hà Tinh.
Quan sát một lúc thấy em đã hết giận, anh mới quay về phòng ngủ lấy một chiếc chăn lông nhỏ ra đắp lên người em.
Khúc Hà Tinh nghiêng đầu nhìn anh một cái, kéo chiếc chăn nhỏ lên chân mình.
Khóe miệng Tạ Diệc Thanh nhếch lên, anh trực tiếp dùng chăn quấn em thành một cái kén rồi kéo vào lòng mình.
"Thế này thì em không ăn khoai tây chiên được nữa." Khúc Hà Tinh lầm bầm.
Tạ Diệc Thanh cầm một miếng khoai tây vị dưa chuột đưa đến miệng Khúc Hà Tinh. "Anh đút cho em ăn."
"..." Khúc Hà Tinh im lặng hai giây, cuối cùng cũng há miệng ăn miếng khoai tây. Cậu buồn cười nói: "Sao anh bá đạo thế."
Tạ Diệc Thanh ôm người vào lòng, trong mắt thoáng qua một tia căng thẳng, giọng nói có phần cứng lại, anh hỏi: "Như vậy mà là bá đạo sao?"
"Anh còn chẳng thèm hỏi em có muốn để anh ôm không." Cảm nhận được người phía sau cứng đờ, Khúc Hà Tinh cười, cố tình trêu chọc: "Thế này mà còn không phải bá đạo à."
Tạ Diệc Thanh im lặng một lúc lâu: "...Em không muốn anh ôm?"
Tạ Diệc Thanh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, sợ rằng sẽ thật sự nghe Khúc Hà Tinh nói không thích được anh ôm.
Lúc này Khúc Hà Tinh mới cảm nhận được Tạ Diệc Thanh thật sự đang lo sợ, nụ cười trên mặt cậu vơi đi một chút. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của Tạ tổng.
Chiếc chăn bị Tạ Diệc Thanh quấn hơi chặt, Khúc Hà Tinh khó khăn xoay người, rút tay ra khỏi chăn rồi vòng qua cổ Tạ Diệc Thanh.
"Anh trai ơi, anh sao thế?" Khúc Hà Tinh cố ý làm nũng dỗ dành, giọng nói mềm mại ngọt ngào, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tạo nên một vẻ đẹp động lòng người.
Tạ Diệc Thanh thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập, từng nhịp, từng nhịp, ngày một nhanh hơn.
"Em không muốn anh ôm em à?" Giọng Tạ Diệc Thanh rất trầm, hai tay đặt trên eo Khúc Hà Tinh.
Cậu gầy, vòng eo nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn, ôm vào lòng chỉ mỏng manh một lớp, rất thoải mái, nhưng cũng khiến người ta đau lòng.
Tạ Diệc Thanh thầm quyết định sau này nhất định phải vỗ béo cậu thêm một chút.
"Sao lại thế được." Khúc Hà Tinh lùi lại một chút, hai tay nâng mặt Tạ Diệc Thanh lên ngắm nghía kỹ càng. "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Tạ Diệc Thanh dời tầm mắt đi, sợ cậu sẽ phát hiện ra sự yếu đuối trong mắt mình.
Đã là người đàn ông ba mươi tuổi rồi, vậy mà khi yêu lại dễ dàng lo được lo mất, yếu đuối đến mức không giống chính mình.
Hồi lâu sau, Tạ Diệc Thanh mới mở miệng nói: "Em nói gì anh cũng sẽ tin."
Khúc Hà Tinh nghe vậy, đôi mắt hơi cong lên. "Thật không?"
Tạ Diệc Thanh gật đầu. "Dĩ nhiên."
Khúc Hà Tinh như để ban thưởng, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên khóe miệng anh, dừng lại nhìn hai giây rồi m*t nhẹ lên môi trên của anh.
"Vậy thì anh đừng sợ." Khúc Hà Tinh nói: "Sao em lại có thể không thích anh ôm em được chứ?"
"Nhưng em chưa từng nói thích anh." Khúc Hà Tinh rất ít khi chủ động hôn anh. Tâm trạng Tạ Diệc Thanh tốt lên không ít, anh đuổi theo, đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, lúc này mới thấy thỏa mãn.
Khúc Hà Tinh nghĩ lại, chưa từng nói sao?
Nhưng cũng không sao cả.
Khúc Hà Tinh nói: "Em đương nhiên là thích anh rồi, tự tin lên chút đi anh trai ơi."
Khúc Hà Tinh đương nhiên là có thích Tạ Diệc Thanh, chỉ là những trải nghiệm trước đây ít nhiều đều có ảnh hưởng đến cậu.
Một mực bày tỏ tình cảm, rất có thể sẽ không được người khác xem trọng. Những thứ có được quá dễ dàng, sẽ chẳng có ai biết trân trọng.
Đây là cách Khúc Hà Tinh tự bảo vệ mình.
Tạ Diệc Thanh nhìn thẳng vào mắt Khúc Hà Tinh, một lúc lâu sau mới ôm cậu vào lòng. Cũng không biết đã ôm bao lâu, Khúc Hà Tinh cứ giữ nguyên tư thế này, chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cuối cùng cậu vẫn không mở miệng bảo Tạ Diệc Thanh buông mình ra.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tạ Diệc Thanh mới buông Khúc Hà Tinh ra. Cùng lúc đó, anh nghe thấy Khúc Hà Tinh khẽ thở phào một tiếng, rồi đưa tay ra xoa bóp chân mình.
Lông mày Tạ Diệc Thanh khẽ động, trong lòng vừa mềm mại vừa rung động, anh đưa tay véo nhẹ lên má em một cái rồi mới đứng dậy đi mở cửa.
Tạ Diệc Thanh mang đồ ăn vào bày ra bàn, sau đó mới đi đến bên sô pha ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho cậu. "Còn đau không em?"
"Đau!" Khúc Hà Tinh tránh tay anh ra. "Anh đừng bóp."
Tạ Diệc Thanh đợi một lúc, khi cậu đã đỡ hơn liền trực tiếp bế bổng cậu lên, hôn nhẹ một cái. "Ăn cơm thôi nào."
Khúc Hà Tinh vắt hai chân quanh eo Tạ Diệc Thanh, không hề sợ hãi, cậu ngửa đầu ra sau. "Tạ tổng lợi hại thật đó."
"Hửm?" Tạ Diệc Thanh không hiểu.
Khúc Hà Tinh nói: "Em thì không bế nổi anh đâu."
Tạ Diệc Thanh cười không để tâm. "Anh là đàn ông, cần gì em phải bế."
Khúc Hà Tinh mím môi, cằm gác lên vai Tạ Diệc Thanh, véo nhẹ d** tai anh rồi xoa xoa. "Em cũng là đàn ông đang được anh bế đây này."
Tạ Diệc Thanh tỏ rõ sự tiêu chuẩn kép của mình: "Anh thích bế em."
Câu này thì Khúc Hà Tinh không thể phản bác, cậu dù có muốn bế cũng lực bất tòng tâm, muốn bế được Tạ Diệc Thanh thì cậu có tập gym một năm cũng chưa chắc làm nổi.
"Em có cho bế không?" Tạ Diệc Thanh hỏi dồn.
Khúc Hà Tinh cười cong cả mắt, giọng nói trong trẻo: "Không phải anh đang bế rồi sao?"
Tạ Diệc Thanh cũng cười theo cậu, nhân tiện giám sát Khúc Hà Tinh ăn cơm.
Nhìn bộ dạng ăn cơm của cậu, Tạ Diệc Thanh có hơi đau đầu. Không phải cậu không thích ăn, ngược lại, Khúc Hà Tinh là một bé mèo tham ăn chính hiệu.
Chỉ là đây lại là một bé mèo tham ăn nhưng thích làm đẹp.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đồ ăn, mắt Khúc Hà Tinh sáng rỡ, chuyên tâm ăn uống, chỉ là mới ăn được chẳng bao nhiêu, cậu đã đặt đũa xuống nghịch điện thoại.
Khúc Hà Tinh khó khăn đặt đũa xuống, nghịch điện thoại để dời đi sự chú ý, tranh thủ liếc nhìn Tạ Diệc Thanh vẫn đang ăn ở phía đối diện, bĩu môi.
Giữ dáng thật là khó.
Khúc Hà Tinh không phải tạng người dễ béo, chỉ là nếu không kiểm soát thì nhất định sẽ tăng cân, mà cậu lại không thích vận động, nên chỉ có thể kiểm soát ăn uống.
Tạ Diệc Thanh nhìn cậu một lúc lâu, xác định bạn nhỏ này thật sự không định ăn nữa, liền cong hai ngón tay gõ lên mặt bàn.
Khúc Hà Tinh ngẩng mắt lên. "Dạ?"
Tạ Diệc Thanh gắp một miếng thịt vào bát cậu. "Ăn cơm không được nghịch điện thoại."
Khúc Hà Tinh lại gắp miếng thịt trả về bát Tạ Diệc Thanh, nói: "Em ăn no rồi."
Tạ Diệc Thanh liếc nhìn bát cơm vơi đi chẳng bao nhiêu của Khúc Hà Tinh, mày khẽ nhíu lại. "Ăn thêm chút nữa đi, em gầy lắm rồi."
Khúc Hà Tinh một tay chống cằm, một tay đặt lên eo mình véo nhẹ. "Thật sao? Nhưng mà em cao mà, mập lên mặc váy sẽ không đẹp."
Tạ Diệc Thanh đặt đũa xuống, bắt đầu khuyên nhủ Khúc Hà Tinh ăn thêm cơm. Chỉ tiếc là Khúc Hà Tinh nói gì cũng không vào, không ăn là không ăn.
Mặt Khúc Hà Tinh sa sầm xuống, Tạ Diệc Thanh liền im bặt. Nói thêm một câu nữa, bạn nhỏ này thật sự sẽ nổi giận mất.
"Em không ăn." Khúc Hà Tinh đã giận rồi. "Anh không được nói nữa, nói thêm một câu... em, mai em nhịn cả bữa sáng luôn!"
Tạ Diệc Thanh: "..."
Nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, Tạ Diệc Thanh bật cười thành tiếng, một lúc lâu sau mới dừng lại.
"Em đáng yêu quá" Tạ Diệc Thanh nói, "Đúng là biết cách dọa người ta ghê."
Khúc Hà Tinh đỏ mặt, tức giận quay đầu sang hướng khác. Ánh mắt liếc thấy Tạ Diệc Thanh vậy mà vẫn còn đang cười, cậu liền đứng phắt dậy đi đến bên sô pha hờn dỗi một mình.
Cũng phải, sao mình lại nghĩ ra cách dùng chuyện ăn uống của bản thân để dọa người khác chứ?
Lỡ như người ta không đau lòng thì sao? Không những không đau lòng mà có khi còn cười nhạo mình!
Sắc mặt Khúc Hà Tinh thoáng chốc trắng bệch. Gần đây đúng là có hơi quên mất mình là ai, quá coi trọng bản thân rồi.
Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào TV, phim đã đến đoạn kết, đang chiếu danh sách nhân sự của đoàn phim.
Lúc Khúc Hà Tinh đứng dậy, Tạ Diệc Thanh đã lập tức đi theo, thu hết mọi thay đổi của cậu vào mắt. Tim anh như bị ai đó bóp mạnh một cái, đau điếng.
Anh kéo em lại, ép em cố định trong lòng mình. Sức Khúc Hà Tinh không bằng anh, không thể giãy ra được.
Cuối cùng anh cũng không dám dùng sức quá nhiều, sợ làm em bị thương. May mà Khúc Hà Tinh cũng không giãy giụa quá mức, dần dần yên tĩnh lại trong lòng anh.
"Bé yêu." Giọng Tạ Diệc Thanh khản đặc, anh xoay đầu Khúc Hà Tinh lại để em nhìn mình, trịnh trọng mở lời: "Không thể không ăn cơm, sẽ hại dạ dày. Em bây giờ gầy quá rồi, có béo thêm năm ký nữa mặc váy vẫn rất đẹp."
Biểu cảm của Khúc Hà Tinh lúc nãy thay đổi quá rõ ràng, Tạ Diệc Thanh lại là người rất tinh ý, huống hồ đó còn là người anh đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, sao có thể không nhìn ra em đang nghĩ gì.
Nhưng những lời thề suông rốt cuộc cũng không có trọng lượng, lời an ủi trên môi cũng chẳng thể xoa dịu. Tạ Diệc Thanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Tối nay không muốn ăn thì thôi không ăn nữa, ngày mai em muốn ăn gì anh đều làm cho em, được không?"
Khúc Hà Tinh không nói ra được câu "không ăn nữa", cứ như một đứa trẻ con giận dỗi, nín lặng không nói, vùi đầu vào cánh tay, không nói chuyện cũng không nhìn Tạ Diệc Thanh.
Mặc cho Tạ Diệc Thanh dỗ dành thế nào, cậu vẫn không nhúc nhích.
"Em không nói thì anh sẽ làm tùy ý, nhưng như vậy thì em không được để thừa cơm đâu đấy." Tạ Diệc Thanh nói.
Khúc Hà Tinh nhất quyết không nói.
Tạ Diệc Thanh nghĩ một lát rồi cười. "Được thôi, bây giờ không để ý đến anh thì lát nữa đừng có giận anh đấy."
Khúc Hà Tinh còn chưa nghĩ ra anh định làm gì, đã cảm thấy nửa người dưới mát lạnh, phản ứng chậm nửa nhịp cúi đầu xuống nhìn.
Quần của cậu bị người ta tuột mất rồi!
Khúc Hà Tinh sững sờ, dù cậu có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được Tạ Diệc Thanh lại đi tuột quần mình!
"Anh, anh anh anh!" Khúc Hà Tinh tức đến đỏ bừng cả mặt, nửa ngày không nói được câu nào, đồng tử giãn ra nhìn người đàn ông đang nhướng mày cười nhìn mình.
"Tạ Diệc Thanh!" Khúc Hà Tinh tức chết đi được. "Anh làm gì vậy!"
Tạ Diệc Thanh cởi chiếc quần đã bị kéo xuống đến đầu gối ra, cứ thế ôm cậu về phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại.
Khúc Hà Tinh giãy giụa. "Anh là đồ d* x*m, mau thả em xuống, em không cần anh bế nữa!"
Tạ Diệc Thanh đưa tay vỗ lên mông cậu một cái, cảm giác rất tuyệt, tiện tay còn véo véo.
"Đừng động đậy, lát nữa em ngã bây giờ." Tạ Diệc Thanh vừa véo mông cậu vừa tốt bụng nhắc nhở.
Không biết lấy đâu ra lòng tin, Khúc Hà Tinh vô cùng tin tưởng rằng người này tuyệt đối không nỡ làm cậu ngã.
Dù có ngã, Tạ Diệc Thanh nhất định sẽ đỡ được mình, thế nên cậu không có gì phải sợ mà tiếp tục giãy giụa.
Ấy thế mà Tạ Diệc Thanh, tên lưu manh này, cậu càng giãy mạnh, anh lại càng đánh mông cậu mạnh hơn. Tuy không đau lắm, nhưng lớn từng này rồi còn bị đánh, ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
"Ngày mai có ngoan ngoãn ăn cơm không?" Tạ Diệc Thanh hỏi.
Lúc này Khúc Hà Tinh không còn chút nghi ngờ nào về việc Tạ Diệc Thanh có thương mình hay không nữa.
"Có." Khúc Hà Tinh oan ức nói, giọng đã nghẹn ngào như sắp khóc.
Tạ Diệc Thanh đặt cậu lên giường, nhìn động tác cậu che mông của mình, không nhịn được cười, sờ lên đó một cái. "Có đến mức đó không?"
Khúc Hà Tinh quay đầu lại lườm anh một cái. "Anh thử xem là có biết đến mức đó không!!"
Tạ Diệc Thanh buồn cười, không đáp lời, anh kéo q**n l*t của cậu xuống một chút, nhìn nơi tròn trịa mềm mại, hình dáng vô cùng đẹp mắt, khiến người ta yêu thích không buông tay.
Đương nhiên, lúc này màu sắc cũng rất bắt mắt, nơi trắng nõn sạch sẽ giờ thêm vài vết ngón tay, đỏ mọng như sắp nhỏ nước.
Yết hầu Tạ Diệc Thanh trượt lên xuống, có nơi nào đó lập tức có phản ứng, anh không kìm được đưa tay lên x** n*n, cảm thán: "Đẹp quá."
Khúc Hà Tinh im lặng, cuối cùng vẫn không nhịn được, mắng: "Tạ Diệc Thanh, anh b**n th**."
Tạ Diệc Thanh ngầm thừa nhận lời buộc tội này. "Ai bảo em không để ý đến anh."
"Anh không thương em, em không được phép không để ý đến anh à?" Khúc Hà Tinh hừ lạnh.
Tạ Diệc Thanh: "Anh không thương em lúc nào?"
Khúc Hà Tinh: "Lúc nãy em dọa không ăn cơm, tại sao anh lại cười?"
"Anh thấy em đáng yêu." Từ đầu mày cuối mắt Tạ Diệc Thanh đều chứa ý cười, giọng điệu dịu dàng đến khó tin. "Giống như một em bé vậy."
Khúc Hà Tinh lật người, chui vào trong chăn, giọng nói nghe làu bàu: "Anh lúc nào cũng nói những lời sến súa."
"Anh đã nói rồi, anh chỉ nói thật thôi." Tạ Diệc Thanh không hề che giấu suy nghĩ của mình. "Thích một người chính là sẽ cảm thấy người đó đáng yêu."
Câu này vượt quá giới hạn rồi, Khúc Hà Tinh thật sự không chống đỡ nổi, bắt đầu đuổi người. "Em muốn nghỉ ngơi rồi."
"Không thể ngủ chung sao?" Tạ Diệc Thanh hỏi.
Khúc Hà Tinh lắc đầu. "Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
Tạ Diệc Thanh: "Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Khúc Hà Tinh thở dài, vạch chăn ngồi dậy tựa vào đầu giường, rất thẳng thắn nói: "Em không được rồi."
"?" Tạ Diệc Thanh không hiểu.
Khúc Hà Tinh ấp úng: "Vừa nãy anh làm cho em lâu như vậy, em đã rất lợi hại rồi."
"..."
Lần này đến lượt Tạ Diệc Thanh cũng có chút ngượng ngùng, anh trêu cậu: "Con trai ở độ tuổi của em không phải nên tràn đầy năng lượng sao?"
Khúc Hà Tinh: "Anh vừa dùng miệng vừa dùng tay, con trai có tràn trề năng lượng đến mấy cũng xìu thôi."
Tạ Diệc Thanh đứng dậy, đè cậu xuống trao một nụ hôn sâu, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh lại đến thăm em."
Hôm nay cậu đúng là mệt rồi, vừa ốm vừa phải đi làm, vừa rồi còn...
Hơi thở Khúc Hà Tinh không ổn định lắm, lúc nói chuyện hơi thở hổn hển: "Sáng mai em muốn ăn hamburger."
Vừa dịu dàng xong, Tạ Diệc Thanh đã trở nên vô cùng tàn nhẫn, thậm chí không cần suy nghĩ đã từ chối yêu cầu của bạn trai.
"Không được" Tạ Diệc Thanh nói, "Hamburger không tốt cho sức khỏe."
Khúc Hà Tinh cố gắng tranh luận: "Sức khỏe em rất tốt, thỉnh thoảng ăn một chút không sao cả."
Tạ Diệc Thanh tung ra chiêu cuối: "Hamburger có lượng calo rất cao, còn dễ béo hơn em ăn ba bữa cơm."
"Không phải anh nói em không béo sao? Không phải em còn có thể béo thêm một chút sao? Bây giờ anh lại nuốt lời rồi phải không?"
Khúc Hà Tinh bĩu môi chất vấn, vẻ mặt oan ức, như thể phải chịu đựng nỗi buồn tủi lớn nhất trên đời.
Tạ Diệc Thanh thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý: "Thỉnh thoảng một lần không sao, sau này không được ăn nhiều."
Cơn buồn ngủ ập đến, Khúc Hà Tinh mắt nhắm mắt mở, trả lời qua loa: "Dạ."
Tạ Diệc Thanh đắp lại chăn cho cậu, cẩn thận hôn nhẹ, nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Khúc Hà Tinh, nói: "Anh yêu em."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.