Khúc Hà Tinh sững người, cơn buồn ngủ vơi đi một chút, cậu nhìn người đàn ông đang cúi xuống hôn mình.
Ba chữ này đối với Khúc Hà Tinh rất nặng nề, thế nên cậu không bao giờ dễ dàng nói ra. Cậu rất ít khi bày tỏ tình cảm với người khác, cũng chưa từng có ai nói với cậu câu này.
Cậu hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời Tạ Diệc Thanh, chỉ chu môi nhắm mắt lại, ra hiệu cho Tạ Diệc Thanh hôn mình.
Bạn trai nhỏ chủ động dâng đến tận miệng, Tạ Diệc Thanh đương nhiên sẽ không từ chối. Anh ngậm lấy đôi môi mỏng của cậu, m*t lấy m*t để, cho đến khi đôi môi hồng nhạt trở nên đậm màu, hơi thở không thông suốt mới dừng lại.
Tạ Diệc Thanh trán kề trán Khúc Hà Tinh, hít thở một lúc mới lên tiếng: "Bé yêu, có muốn ra ngoài chơi không?"
Khúc Hà Tinh: "Dạ?"
Giọng em nhuốm đầy vẻ buồn ngủ, Tạ Diệc Thanh không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên không nói tiếp, anh hạ giọng dỗ em ngủ.
Khúc Hà Tinh nhanh chóng ngủ say, Tạ Diệc Thanh cũng không rời đi. Anh lặng lẽ ngồi bên giường, ánh mắt đặt trên người cậu, một giây cũng không nỡ rời đi, cho đến khi trăng l*n đ*nh đầu mới đóng cửa rời khỏi.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe, trong đầu Tạ Diệc Thanh vẫn là đủ mọi dáng vẻ của Khúc Hà Tinh.
Dáng vẻ lúc ăn, lúc ngủ, và cả dáng vẻ không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh mình, đuôi mắt đỏ hoe.
Em lúc đó gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846695/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.