Tạ Diệc Thanh thấy vành mắt Khúc Hà Tinh đã đỏ hoe nhưng vẫn không dừng tay. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh bao trọn lấy nơi ấy, di chuyển lên xuống, và như ý nguyện nghe được tiếng rên khẽ của Khúc Hà Tinh.
"Tinh Tinh" Tạ Diệc Thanh ôm chặt cậu vào lòng, trong giọng nói có thể nghe ra vài phần sầu muộn, "Thích một người, là sẽ không kìm được mà nảy sinh h*m m**n với người đó."
Khúc Hà Tinh ôm lại Tạ Diệc Thanh, đưa tay vỗ về lưng anh. "Anh trai ơi, nếu em không thích anh một chút nào, thì tuyệt đối sẽ không đồng ý ở bên anh đâu."
"Anh không tin sao?" Khúc Hà Tinh hỏi.
Tạ Diệc Thanh chậm rãi gật đầu. "Anh tin."
Anh tin tất cả những gì Khúc Hà Tinh nói, nhưng người trong vòng tay anh là người anh đã mong nhớ từ rất lâu, lại còn được nhiều người yêu mến đến vậy.
Anh ghen tị, lại lo lắng một ngày nào đó Khúc Hà Tinh sẽ phát hiện ra anh không tốt đến thế và chọn cách rời xa anh.
Tạ Diệc Thanh ôm Khúc Hà Tinh, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, giấu đi h*m m**n chiếm hữu đang chực trào trong đáy mắt, rồi dịu dàng mỉm cười với bạn trai, nói từng chữ một: "Anh yêu em."
Mắt Khúc Hà Tinh cong lên thành vầng trăng khuyết. "Em biết mà."
Tạ Diệc Thanh vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy sắc mặt Khúc Hà Tinh sa sầm xuống. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, tức giận nói: "Anh yêu em nên anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tao-roi-khong-lam-lop-xe-du-phong-cong-nua/2846696/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.