Đâm xe vào tường mới biết phải quẹo, cá tuột khỏi lưỡi câu mới biết phải giật cần, đã quá muộn rồi!
Trì Miểu phớt lờ những lời của Hàn Viễn Châu, ngáp một cái rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, con đi ngủ trước đây."
Mẹ Trì hiểu rõ con gái mình đã chịu nhiều ấm ức ở nhà họ Hàn. Dù Hàn Viễn Châu nói rất chân thành, nhưng bà vẫn luôn đứng về phía con gái. Hơn nữa, bây giờ Trì Miểu còn đang mang thai, nên nghỉ ngơi sớm.
"Được rồi, con đi ngủ trước đi."
Hàn Viễn Châu định lên tiếng gọi Trì Miểu lại, nhưng bị mẹ Trì ngăn lại.
"Viễn Châu, muộn rồi, hôm nay con cứ ở lại nhà đi. Trì Miểu cũng mệt rồi, có gì ngày mai hẵng nói."
Hàn Viễn Châu nghe vậy, chỉ có thể gật đầu: "Vâng."
Mẹ Trì sắp xếp một căn phòng trống cho anh ta nghỉ ngơi.
Chăn nệm đều mới, rất sạch sẽ, trên đó còn phảng phất một mùi xà phòng nhè nhẹ, giống như mùi trên người Trì Miểu.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Hàn Viễn Châu dần dần bình tĩnh lại, đồng thời cũng củng cố thêm quyết tâm của mình.
Dù có cả đời không có con, anh ta cũng muốn ở bên Trì Miểu. Người anh ta yêu là Trì Miểu, không phải đứa con.
Ngày mai anh ta sẽ nói chuyện với cô thật kỹ. Đợi cô hoàn thành công việc ở đây, anh ta sẽ đưa cô về nhà.
Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành, Trì Miểu chắc chắn không thể rời xa anh ta được.
Sáng hôm sau, Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.