Anh hơi khựng lại, mặt quay sang hướng khác, cố tỏ ra bình thản:
“Tôi… đang định tới bệnh viện, tiện đường đi ngang qua.”
“Thôi vậy, tôi đi làm đây.”
Tôi còn chưa kịp gọi với, anh đã quay người đi nhanh như gió, bóng lưng dứt khoát.
Nhìn theo anh, tôi mới bừng tỉnh: Ủa khoan… phòng khám thú y ở hướng hoàn toàn ngược lại mà??
Chưa kịp nghĩ thêm, Giang Hòa đã ngứa miệng nhào tới:
“Sao vậy? Cậu… có phải crush người ta rồi đúng không?”
Tôi bực quá, thúc cho anh ta một cùi chỏ:
“Biết vậy mà còn giỡn hả? Cậu biết mà còn phá? Tôi cưa mãi chưa đâu vào đâu, giờ nhờ cậu mà chắc còn bị đá lui luôn rồi!”
Giang Hòa bĩu môi:
“Ê ê, nhưng mà cậu phải tin tôi chứ, tôi hiểu đàn ông hơn cậu nhiều nha?”
Anh ta nháy mắt với tôi, vẻ mặt thần bí:
“Tôi vừa rồi là đang giúp cậu đó. Tin tôi đi, chưa tới hai ngày, anh ta nhất định chủ động tìm cậu.”
Tôi bán tín bán nghi.
Cho đến ngày hôm sau, tôi tới nhà Giang Hòa ăn cơm…
Và lại tình cờ gặp Tiết Tầm ở ngay chỗ cũ.
Lần này, khác lần trước là anh dắt theo cả hai con mèo lẫn hai con chó.
Một tay anh cầm hai dây xích, dắt cả bốn con đi dạo, nhìn vào chỉ thấy… đúng là đông vui náo nhiệt.
Vừa nhìn thấy anh, mắt tôi lập tức trợn tròn.
Ơ đậu… lời Giang Hòa nói hóa ra là thật à?!
Chưa tới hai ngày thật luôn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bon-chan/2767844/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.