Vâng, Giang Hòa hiện giờ đã tự động gia nhập hội "quân sư tình cảm" của tôi, trở thành Quân Sư Số Hai sau Đào Đào.
Sau những màn cố vấn cực kỳ hiệu quả lần trước, độ tin tưởng của tôi dành cho Giang Hòa giờ vượt mặt cả Đào Đào.
Tôi:【Nhưng tớ thật sự chỉ đi dạo với Lược Lược thôi mà…】
Giang Hòa:“Trời ơi! Cậu chưa nghe qua ‘giả vờ dắt mèo, thực chất là tấn công crush’ à? Bề ngoài thì ra vẻ vô tư, chứ thật ra là đang đi đường vòng để đánh vào tim đó!”
Tôi:【Ủa vậy tấn công kiểu gì?】
Và thế là Quân sư Giang Hòa lập tức truyền thụ bí kíp vô tình tạo tiếp xúc thân thể trong lúc đi dạo.
Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã quay sang lén nhìn Tiết Tầm đang ngồi xổm chỉnh quần áo cho bé Hoa Hoa.
Ôi mẹ ơi, tay trắng dài, khớp xương rõ ràng, nhìn mà đầu óc muốn "đen" liền.
Rồi nhìn lên vai rộng eo thon, form người đẹp đến mức áo len cũng không che nổi…
Thôi xong, tôi nhìn tới mức muốn lao vào ôm luôn cho rồi. Nhưng lại phải làm sao cho nó "vô tình" chứ?!
Kiềm chế khó quá trời ơi!
Nhưng ai ngờ… cơ hội lại tới nhanh như vậy.
Ngay lúc tôi còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì…
Lược Lược biến mất rồi!!
Lược Lược xưa nay rất ngoan, lúc đi dạo luôn đi sát chân tôi, nên tôi cũng không buộc dây dắt cổ.
Ai ngờ hôm nay lại mất hút!
Tôi cuống đến mức sắp khóc, vừa chạy vừa gọi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bon-chan/2767845/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.