Khi hai cha con một lớn một nhỏ, khuôn mặt giống nhau đi vào tòa soạn nơi Mạc Thanh Ngải làm việc, không khí náo nhiệt trong giờ nghỉ trưa của tòa soạn dừng lại trong nháy mắt.
Tổng biên tập đứng lên đầu tiên, run rẩy hỏi người bên cạnh: "Người đó.... người đàn ông đó, có phải Nhan Hàn Thành không?"
"Vâng, tổng biên, là anh ấy!" Người kia nổi lên tính háo sắc, mơ mộng gật đầu.
Thật hồi hộp.
Tổng biên lại quay đầu hỏi người khác: "Đứa trẻ... đứa trẻ kia, có phải quán quân cuộc thi thiếu niên vẽ tranh cấp thế giới không?"
"Đúng vậy, tổng biên, là bé!" Đồng nghiệp thứ hai lộ vẻ ngưỡng mộ, thì ra một đứa trẻ cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Thật hồi hộp.
Toàn bộ người trong tòa soạn đều như bị hóa đá, dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, Nhan Thiên Dục sờ mũi, biến thành một đứa bé ngoan ngoãn: "Bác tổng biên tập à, mẹ cháu có ở đây không ạ?"
Tổng biên chấn động, lập tức vọt tới trước mặt Nhan Hàn Thành và Nhan Thiên Dục, vẻ mặt cứng ngắc tươi cười: "Không biết Nhan tiên sinh đại giá quang lâm, chúng tôi không tiếp đón từ xa được, Nhan tiên sinh, mời ngồi mời ngồi."
Nhan Hàn Thành cười nhẹ, khiến mọi cô gái đều phải kinh ngạc: "Không cần, tổng biên trả lời câu hỏi của bé trước đi."
Theo ánh mắt của Nhan Hàn Thành, tổng biên tập thấy Nhan Thiên Dục, lập tức cười hiền lành: "Xin chào, cháu vừa hỏi cái gì?"
Haiz, Nhan Thiên Dục thở dài, vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ: "Xin hỏi, mẹ cháu có ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459507/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.