"Thiên Dục, cầm bút cao lên chút nữa."
"Vâng..."
Nhan Hàn Thành lười biếng tựa vào chiếc ghế dài, vừa chăm chú nhìn Nhan Thiên Dục vẽ tranh vừa nhắc nhở.
"Như vậy à?"
"Đúng rồi, cầm như vậy có thấy thoải mái hơn không? Thật ra cách cầm bút không có quá nhiều quy định, cầm thuận tay là quan trọng nhất, không được để cách cầm ảnh hưởng đến nét vẽ, nhưng nếu cầm bút quá thấp sẽ dễ quệt vào tranh, khiến hiệu quả bị ảnh hưởng."
"Đã hiểu." Nhan Thiên Dục quay đầu tiếp tục vẽ.
Cả gian phòng yên lặng, trong không khí chỉ có tiếng động của ngòi bút đang lướt trên mặt tranh, tâm trạng Nhan Hàn Thành cũng khó có được sự yên bình như lúc này, thật ra anh rất thích cảm giác này, nhưng luôn bị vây quanh bởi ánh đèn flash, tiếp nhận những quan điểm bất đồng từ bên ngoài, khen ngợi có mà nghi ngờ cũng khó, không có chỗ nào để trốn, thì ra cảm giác hạnh phúc này lại có thể dễ dàng như vậy, là do trước kia anh quá cố chấp.
"Thiên Dục..."
"Dạ?"
"Con thích họa sĩ nào?"
"Con á, thích..." Nhan Thiên Dục không dừng động tác, chỉ mơ hồ trả lời theo bản năng.
Con ngươi đen lười biếng của Nhan Hàn Thành thấp thoáng ý cười: "Tiziano Vecellio?" (*)
(*)Tiziano Vecellio: Là một hoạ sĩ Italia, người lãnh đạo trường phái Venice thế kỷ 16 của phong trào Phục hưng Italia. là một trong những hoạ sĩ Italia đa tài nhất, tinh thông cả về chân dung, phong cảnh và các chủ đề thần thoại và tôn giáo. Những phương pháp sáng tác của ông, đặc biệt trong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-nho-cua-dai-thanh/459508/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.