Người thôn quê khi nhàn rỗi không có việc, thì tốc độ của lời đồn đại lan truyền nhanh tới chóng mặt. Mặc dù nói bây giờ không còn cái kiểu phải mai mối mới thành một đôi nữa, nhưng cô nam quả nữ thường xuyên ở riêng với nhau, lại chưa có danh nghĩa chính thức gì, rốt cuộc cũng không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào của mọi người.
Số lần Khương Thượng Nghiêu lui tới chỗ cô dần ít đi, đến Lưu Đại Lỗi cũng cảm thấy hoài nghi, len lén hỏi lão Lăng: "Hai người họ... cãi nhau à?".
"Làm việc của cậu đi." Lão Lăng mắt không rời khỏi chiếc vi tính mới: "Cái thứ này, rốt cuộc sử dụng thế nào đây?".
Đang ngả người trên chiếc ghế bành, Khương Thượng Nghiêu đột nhiên thu lại đôi chân dài gác lên khung cửa sổ, nhảy một bước, cầm di động đưa cho lão Lăng: "Lão Lăng, tôi tìm cho anh một giáo viên giỏi, đảm bảo trong vòng hai tháng anh có thể trở thành cao thủ vi tính, phần mềm kế toán gì gì đó, sẽ sử dụng thành thạo".
Những nếp nhăn ưu phiền giữa đôi lông mày của anh bao ngày nay bỗng dưng biến mất, nụ cười trên khóe môi nhìn thế nào cũng thấy có âm mưu.
Lão Lăng chần chừ không dám nhận di động, hỏi: "Ai?".
"Cô giáo Thẩm. Anh gọi điện cho cô ấy, nói là nhờ cô ấy dạy dùng máy vi tính, còn cả phần mềm kế toán gì đó. Giọng nói phải dứt khoát một chút, đừng để cô ấy tìm cớ từ chối, chỉ cần nói, vì công việc trên mỏ, nên nhất định phải học."
Lão Lăng hơi sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677703/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.