Vòng tay ấm áp và giọng nói đầy quan tâm của anh khiến nỗi chua xót trong lòng cô càng thêm chua xót, Khánh Đệ vòng tay ôm lưng Khương Thượng Nghiêu, gục mặt vào vai anh, nước mắt tuôn rơi.
Anh im lặng không nói, xoa xoa vỗ về cô. " Anh Khương..." Cô nghẹn ngào.
"Suỵt. Anh biết." Mỗi một gia đình bất hạnh đều có những kiểu bất hạnh không giống nhau, cô thậm chí còn bất hạnh hơn cả người không có bố như anh.
Trời đất vào đêm, anh ôm chặt cô, đứng lặng lẽ trong bóng tối. Cho tới khi những tia sáng đầu tiên ló ra từ phía chân trời, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, thoáng do dự rồi đôi môi anh trượt tiếp xuống phủ lên môi cô.
Lưng cô hơi cứng lại trong lòng anh, anh không dám làm cô hoảng sợ, nên chỉ khẽ chạm nhẹ vào môi cô, lặp đi lặp lại như thế. Cảm nhận được sự run rẩy và hơi thở như bị đè nén của cô, anh khẽ gọi tên Khánh Đệ.
Xộc thẳng lên mũi là mùi hương của anh, mùi hương đầy nam tính. Bên tai vang lên tiếng gọi trầm ấm của anh giống như có thể xuyên thấu, khiến trái tim cô run rẩy. Bàn tay anh men theo lưng đưa lên trên, nghịch mớ tóc dài sau gáy cô, chầm chậm và dịu dàng. Khánh Đệ nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, nhón gót chân, đôi môi mềm run rẩy đặt lên môi anh.
"Khánh Đệ."
Anh hôn cô, rồi như tìm được điểm tựa, anh khẽ thở dài, ngậm lấy bờ môi đầy đặn của cô.
Cảm giác ngọt ngào đột ngột này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677705/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.