Khi ăn cơm, trên bàn ăn dường như chỉ có ba người nói, Khánh Đệ bình thường ít nói, hôm nay lại càng ít nói hơn, chỉ chăm chăm trả lời những câu hỏi của bà xong lại chẳng biết nói gì thêm, vẫn là Khương Thượng Nghiêu, mỗi lần thấy mọi người im lặng anh lại tìm một vài đề tài mà bà hứng thú để gợi chuyện. Trong lòng Khánh Đệ rất cảm kích, nhìn sang anh niềm vui trong ánh mắt cô cũng chẳng buồn che giấu. Bà thấy thế khẽ gật đầu, rồi lại quay sang nháy mắt ra hiệu cho đứa con gái đang đi vào ngõ cụt không tìm được lối ra của mình.
Khó khăn lắm mới ăn xong bát cơm, Khánh Đệ đang định nói khách sáo mấy câu, thì Khương Phượng Anh ngẩng đầu lên, điềm đạm nói: "Bình thường đều ăn ít như vậy sao? Trông người chẳng có chút thịt nào".
Khánh Đệ không hiểu ý của mẹ Thượng Nghiêu, nhìn anh cầu cứu, chỉ thấy anh cười tươi nói: “Vậy ăn thêm bát nữa, ăn cùng anh cho vui".
Lúc rửa bát Khương Thượng Nghiêu khẽ nói với Khánh Đệ: "Mẹ anh tính ngang ngạnh, nhiều lúc biết là sai rồi, nhưng không chịu xuống nước, lời quan tâm mà nói rất khó nghe, khiến người khác hiểu lầm".
Khánh Đệ phì cười: "Làm gì có ai lại nói mẹ mình như thế", rồi lại hỏi: "Anh biết rửa bát không?".
"Chẳng phải vì em sao? Lần đầu tiên đến nhà mà để em rửa bát anh không đành lòng, mà để mẹ anh rửa em lại ngại, thế thì anh rửa thôi."
Tiếng nước từ vòi chảy róc rách, anh quay đầu nhìn bên cạnh, người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-noi-dau/2677708/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.