Ra khỏi khách sạn, cuối cùng Thẩm Khinh Bạch cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vở kịch đêm nay thật khó diễn, chỉ cần sơ ý một chút thôi có thể sẽ bị người khác phát hiện.
Huống chi còn có quái thú đủ loại xuất hiện gây rối.
Đi giày cao gót cả buổi khiến gót chân cô bị căng cứng đến mức đau nhói. Trước đó do tinh thần căng thẳng nên cô chẳng cảm nhận được gì, hiện tại chỉ ước được đi chân trần.
Thẩm Khinh Bạch nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, suốt chặng đường anh chẳng hề nói một lời, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang bị anh nắm lấy. Có lẽ đêm nay anh đã nắm tay cô mấy lần nhưng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là diễn kịch, màn trình diễn đã qua, các diễn viên cũng nên quay lại với hiện thực.
Cô không để lộ cảm xúc, rút tay ra và nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi một lần nữa, cứ như vậy không biết bao lâu mới có thể trả hết nợ cho anh.”
Chung Đình Diệp dừng bước, ánh mắt nhìn thoáng qua bàn tay trống rỗng rồi quay sang nhìn góc nghiêng của cô: “Không có gì, sau này sẽ có cơ hội trả.”
Thẩm Khinh Bạch hơi bối rối sau đó liền hiểu được ý anh: “Được, nếu anh cần tôi giúp đỡ cứ nói ra, tôi nhất định sẽ giúp hết khả năng của mình.”
Chung Đình Diệp nhìn cô đang đăm chiêu cũng không nói thêm gì nữa.
Thẩm Khinh Bạch thu hồi ánh mắt, bước tiếp trên con đường trước mặt.
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743622/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.