“Lão đại, hình như trong cục phái vệ sĩ cho anh.” Tiểu An đứng trước cửa sổ nhìn xuống, thế vẫn chưa đủ, em còn chạy ra ban công để nhìn rõ hơn.
“À.” Trình Cẩm không để ý Tiểu An, anh đang sắp xếp hành lý, Dương Tư Mịch thì giở tính trẻ con ở bên cạnh phá rối, một bộ quần áo Trình Cẩm gấp mấy phút vẫn chưa xong, anh rất bất đắc dĩ, “Ai có thể dẫn em ấy đi mười phút không?”
Mọi người nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Lão đại, anh có thể.”
“Lão đại, để em làm cho.” Diệp Lai lanh lẹ cầm quần áo trên tay Trình Cẩm.
Du Đạc đứng dậy giúp thu dọn đồ dùng hàng ngày.
Trình Cẩm đưa Dương Tư Mịch sang một bên, nắm lấy tay hắn, “Tư Mịch? Không thoải mái ở đâu à?”
Dương Tư Mịch rầu rĩ không vui, “Buồn chán.”
Buồn chán? Hôm nay họ có rất nhiều việc, sáng sớm làm kiểm tra, sau đó vội vàng về nhà dọn hành lý, lát nữa sẽ ra sân bay, sao lại có thời gian buồn chán?
Trình Cẩm khẽ thở dài, “Xin lỗi em.” Xin lỗi đã quên em sẽ buồn chán.
Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm qua làn mi dài đen nhánh, “Anh chưa từng xin lỗi.”
Hắn thầm tính toán, cảm giác áy náy vừa phải sẽ giúp làm sâu sắc tình cảm, nhưng quá mức cuối cùng sẽ dẫn đến hai bên rạn nứt. Hắn hơi phiền não, vừa phải rốt cuộc là bao nhiêu?
Trình Cẩm cười nói, “Không đúng, anh chắc chắn là người sẵn lòng nói xin lỗi.”
Anh cầm lên một quyển sách để trên sofa, “Anh đọc sách cho em nhé? Giúp em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-dieu-tra-an-dac-biet-2/2207980/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.