"Tiểu Ngư, Tiểu Ngư."
Tiếng ồn ào ở quán ăn làm rối loạn suy nghĩ của tôi, nồi lẩu đang bốc khói làm mơ hồ đi bóng người, lúc tôi lấy lại tinh thần, nhóm người trên bàn ăn hình như đang tán gẫu chuyện gì đó.
Cô gái bên cạnh dựa sát vào tôi, bảo tôi nhìn về một hướng.
"Cậu thấy cái anh quản lý hạng mục của công ty Trường Hồng thế nào?"
Ngồi phía đối diện hình như là người đàn ông đến bàn của chúng tôi để chào hỏi, mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn cắt gọn cũng coi như ưu nhìn, lúc chạm vào ánh mắt tôi thì khẽ mỉm cười với tôi.
"Anh ấy xin tớ wechat của cậu á."
Tôi lắc lắc đầu, gẩy gẩy dây khóa kéo túi xách, một lúc sau, nói khẽ với cô ấy.
"Tớ phải về rồi."
"Hả? Không chơi thêm một lúc nữa rồi về?"
"Ba tớ nằm viện, tớ phải về chăm sóc ông ấy."
Cơn gió cuối thu tràn ngập trên đường phố, tôi đứng ngoài cổng nhà hàng, nắm chặt khăn quàng trên cổ.
Ba nằm viện gì đó đương nhiên là mượn cớ, tôi gọi một chiếc taxi, điểm đến là nhà mình.
Nhớ lại thì, ba tôi bị chẩn đoán ung thư gan đã là chuyện từ hai năm trước rồi.
Trong hai năm này, ông ta không ngừng ăn năn sám hối với tôi, tôi đã nghe chán những lời moi tim đào phổi, hối hận tận xương tủy của ông ta rồi, thế nên lần nào cũng trốn, không đi thăm ông ta nữa.
Nửa năm cuối của lớp 12, cuối cùng ông ta cũng không bán thứ hạng của tôi đi để lấy tiền.
May nhờ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-muon-thay-the-gian-tang-cau-mot-chut-diu-dang/1090558/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.