Tần Lãng nói Tô Duyên muốn hắn tới tìm ta về nhà nhưng sự tình náo loạn như vậy, ta còn dám về sao! Không bị nước miếng nhỏ chết đuối ta phải đi Tướng Quốc Tự thắp hương khấu tạ Phật tổ.
"Tức chết ta!" Đây là lần thứ mười ta nói những lời này.
Tần Lãng vẫn âm thầm theo sau ta. Hôm nay trên đường lạnh lùng khác thường, không cần phải nói, khẳng định do ta đi Lâu Gia Bảo xem náo nhiệt. Nghĩ đến tình hình lúc đó, ta sẽ khó chịu. Nếu Lâu Huyên liên thủ với Diệp Khuynh Thiên, không cần xem binh khí, trực tiếp dùng ánh mắt cũng đủ đem ta bầm thây vạn đoạn. Ta đương nhiên không muốn đắc tội bọn họ, chỉ là bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta thật oan muốn chết.
Ta không nín được lại hô một câu: "Tức chết ta!"
Tần Lãng hỏi ta: "Nàng tính lòng vòng trên đường bao lâu?"
"Dù sao ta không định về nhà, sẽ bị trở thành trò cười." Ta nói, "Vừa rồi cám ơn ngươi, bằng không ta chết thế nào cũng không biết."
"Hẳn là vậy."
"Ngươi dường như là người hay thay đổi, không phải nói sẽ không cưới ta sao, nói rồi lại không giữ lời?" Ta dừng bước, xoay người nhìn hắn.
"Ta nghĩ dù không thành thân với nàng, cha ta nhất định sẽ ép ta cưới người khác. Chung sống cả đời với một người không phải là ý trung nhân của ta, chẳng..." Tần Lãng phát hiện tự mình nói sai.
Chung sống cả đời với một người không phải là ý trung nhân...
Hắn hắn hắn... Ý hắn là...
Ta đỏ mặt: "Ngươi..."
"... Ta..." Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777293/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.