Thì ra khắp tướng phủ đã biết chuyện Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên, chỉ có ta với Lương Gia ngủ nướng nên chẳng hay biết gì. Lúc đi ngang hoa viên, ta nghe mấy nha hoàn đang tụ tập bát quái, tất cả đều là Diệp Khuynh Thiên bức hôn Lâu Huyên thế này thế kia, nói y như thật, giống như các nàng đều tận mắt chứng kiến.
Ta cố ý hắng giọng lớn, ho khan một tiếng, đi qua.
Các nàng đang rất hết mình, thấy ta nhất thời không phản ứng, sửng sốt trong chốc lát mới khom người nói: "Thập... Thập tiểu thư."
"Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, ha ha." Ta cười tươi như hoa, "Tiếp tục kể đi, ta cũng muốn nghe."
Mọi người cúi đầu không nói lời nào, lặng ngắt như tờ.
Ta giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, hỏi nha hoàn vừa rồi nói hăng say nhất: "Hôm này ngươi đã ra ngoài? Có phải tận mắt thấy Kinh Hồng Mỹ Nhân bức hôn Du Long Công Tử? Có chuyện hay ho gì kể ta nghe xem."
"Không, không có..."
"Không có? Vậy ngươi làm sao biết Kinh Hồng Mỹ Nhân khóc giàn giụa, đứng yên một chỗ ôm Du Long Công Tử?" Ta hồ nghi. Nha hoàn này vừa rồi nói như thật, ta hẳn không nghe lầm.
Nàng ấp úng: "... Ta... Ta là nghe... Ta là nghe Thục Nghi tỷ tỷ vừa mới mua đồ ăn về kể lại."
"Không đúng nha!" Một nha hoàn khác ngắt lời nàng, "Thục nghi tỷ tỷ nói nếu Kinh Hồng Mỹ Nhân khóc, Du Long Công Tử sẽ mềm lòng cưới nàng, không nói bọn họ ôm nhau mà khóc gì đó."
"..."
Ta cười đến không đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777295/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.