Ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao, lúc Tuyết Liễu đến đánh thức, ta và Lương Gia đang nằm nghiêng trên giường, tư thế rất chướng tai gai mắt. Chúng ta đến rạng sáng mới ngủ, hai mắt vẫn mông lung, ngay cả ngửi được mùi canh hạt sen Tuyết Liễu bưng tới cũng thờ ơ.
"Ngươi lui xuống đi, chúng ta còn muốn ngủ thêm." Ta bảo Tuyết Liễu.
Tuyết Liễu tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ nghĩ một lúc vẫn bẩm báo: "Tiểu thư, Tần tướng quân đã đến, lão gia và trưởng công chúa đang đón tiếp bọn họ ở tiền sảnh."
"Bọn họ? Còn có ai sao?"
"Còn có Tần nhị công tử."
Tần Lãng? Hắn không phải đang đóng cửa sám hối ở Tướng Quốc Tự sao, chạy đến đây làm gì. Mẫu thân từng nói muốn ta sớm thành thân với Tần Lãng, sẽ không là thật đi, nếu là vậy ta rất thảm.
"Tần Lãng đến? Hắc hắc, có trò hay để xem!" Lương Gia xoay người đứng lên.
Ta thật buồn bực: "Ngươi không phải đang ngủ sao, vừa nghe đến Tần Lãng liền tỉnh, chẳng lẽ ngươi có ý với hắn?"
"Ta không hứng thú với nam nhân đã có ý trung nhân, tiểu tử Tần Lãng kia để ý ngươi rồi." Lương Gia ngáp ngái ngủ.
"Nói bừa, ánh mắt độc địa! Sao không nói nam nhân khắp thiên hạ đều thích ta? Ta không ngại mê đảo quần hùng."
"Ngươi? Mê đảo quần hùng?" Lương Gia cười gần chết, "Cũng chỉ có hai tên Tần Lãng với Lâu Huyên không có mắt mới coi trọng ngươi. Lúc ở Lạc Dương ta đã nhìn ra, đừng thấy Tần Lãng lạnh như băng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777297/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.