Ta cùng Lâu Ý Ý ngồi trên xe ngựa xa hoa của nàng đến Nhạc phủ. Lâu Gia Bảo cũng là nơi tiền hiếm khi mốc meo, ngay cả xe ngựa cũng thoải mái bất thường, trên đường đi ta chưa từng thấy bị xóc nảy.
Đến cửa chính Nhạc phủ, ta nói Lâu Ý Ý giúp ta gõ cửa, nói sao thì hiện tại ta cũng là phạm nhân đang bị truy nã, càng ít lộ diện càng tốt, an toàn là trên hết. Cũng không biết người trông cửa có phải gã áo xanh lần trước hay không, thấy Lâu Ý Ý xinh đẹp lại ăn mặc sang trọng như vậy, sao hắn dám không cho vào.
Đợi trong chốc lát, Lâu Ý Ý quay lại. Nàng xốc lên màn lên, ủ rũ nói: "Người canh cửa nói sư huynh ngươi không ở nhà, đã đi Tần phủ uống rượu mừng."
"Uống rượu mừng?" Ta bất đắc dĩ, "Hôn sự không thành, hắn uống mừng cái gì?"
"Kế tiếp nên làm sao?"
"Quên đi, ngươi lên trước đi, chúng ta đi dạo phố."
"A?" Lâu Ý Ý giật mình.
Cái gọi là đi dạo phố, thật đúng như nghĩa "dạo" phố. Sau khi vinh quang thăng cấp làm "phạm nhân truy nã", ta chỉ có thể ngồi trong xe vòng vòng quanh phố, không dám vén rèm xem, càng không dám xuống xe. Ai bảo ta không còn chỗ nào để đi, ta thực mất kiên nhẫn, không có dũng khí làm chuyện vĩ đại đứng trước Nhạc phủ ôm cây đợi thỏ chờ Nhạc Phong về. Ngoại trừ "dạo" phố, ta không nghĩ ra chỗ nào khác. Hơn nữa, phụ thân không thể không đoán ra ta sẽ tìm Nhạc Phong hỗ trợ, không chừng đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777373/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.