"Cô nương, người không thể vào, bên trong có người." Tiếng tiểu nhị từ ngoài truyền đến.
Ta lập tức khẩn trương, nấp vào sau mành. Thay đồ cũng không yên, ta thật quá xui xẻo.
Lúc này lại nghe thấy tiếng nữ nhân: "Không sao, đều là cô nương. Ngươi để ta vào thay đổi xiêm y đi, ta đang vội đi chúc mừng, đến muộn không tốt."
Thanh âm thực ngọt ngào, còn rất quen thuộc, dường như đã từng nghe qua ở đâu. Nhưng hiện tại thần kinh ta cực độ căng thẳng, sao còn tâm tư để ý âm thanh này ngọt hay không ngọt, quen hay không quen.
"Ý Ý muội nhanh một chút, không còn kịp rồi."
"Đã biết đại ca, chờ ta một chút, ta lập tức xong ngay."
Một tiếng sét đánh vào người ta, thiếu chút nữa có thể đánh chết tươi. Đầu óc ta đúng là không tốt, thần kinh lại cực kì căng thẳng nhưng giọng nói này ta chết cũng không quên. Tên hỗn đản Lâu Huyên, sao lại là hắn. Mỗi lần ta đến Phương Vũ Các đều gặp hắn, rất tà môn. Trong nháy mắt ta ra quyết định, về sau không bao giờ tới đây nữa.
Không đợi ta hoàn hồn, thần tiên tỷ tỷ Lâu Ý Ý đã dời gót sen vào. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, dáng vẻ thướt tha.
"Có ai không?" Lâu Ý Ý gọi nhẹ một tiếng.
Ta không dám trả lời, dù thế nào cũng không thể để Lâu Huyên biết ta ở trong này. Ai biết hắn có đột nhiên nổi điên lôi ta ra ngoài chém chết hay không.
"Không phải nói bên trong có người sao, sao lại không có ai?" Lâu Ý Ý nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777374/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.