Đổi quần áo xong, Lâu Huyên vẫn còn ở đó. Ta cố ý cọ xát rất lâu ở trong, vì muốn hắn tự giác bỏ đi, nào biết hắn kiên nhẫn như vậy.
"Muốn nói gì nhanh lên, ta bề bộn nhiều việc." Ta lười nâng mắt lên.
Lúc không biết thân phận thật của hắn, ta ghét hắn lòng dạ hẹp hòi. Sau này Nhạc Phong nói hắn chính là Du Long Công Tử đại danh lừng lẫy, ta ngoại trừ kinh ngạc chính là phẫn nộ. Đối với một người khiến Lương Gia ra đến nông nỗi này, muốn ta tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn, trừ phi ta đổi tính.
Lâu Huyên tự cho mình thật phong cách, liếc mắt lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lấy ra."
"Lấy gì? Ngươi chưa tỉnh thì về chui vào chăn đi, ra đường làm gì." Ta nói thầm.
"Tô tiểu thư, ta không định đùa giỡn với ngươi. Ngươi thân mình thấm nước cũng không chịu nổi, mau đưa trả vật kia cho ta, sau đó về nhà kêu đại phu tới bắt mạch đi."
"Trả lại cho ngươi? A, ngươi không phải nói con ngựa kia chứ, nó đã chết ta làm sao trả lại cho ngươi? Như vậy đi, hai ngày nữa ta nói tam ca ta tìm một con ngựa tốt đền cho ngươi. Tam ca chọn ngựa tốt lắm..."
"Đừng giả bộ với ta," Lâu Huyên ngắt lời ta, mặt sa sầm, "Ngươi biết thứ ta nói không phải ngựa, là mầm hoa, nguyệt hoa viên. Ngày đó ngươi lấy ở trên ta."
Đầu tiên ta sửng sốt, sau đó bắt đầu khinh bỉ hắn. Khả năng vu oan hãm hại của Lâu Huyên cũng quá thấp, chỉ dừng lại ở chỉ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-nhiem-nhiem-truy-phu-ky/1777379/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.