Lý Tấn không ở chính điện, không ở hoa viên, cũng không ở thủy tạ, Lý Tâm Ngọc một thân xiêm y nhạt thêu lá bạc, lắc lắc túi thơm trên tay, nghênh ngang xông vào thư phòng. Vòng qua khóm trúc, quả nhiên ở cửa phía tây đã nhìn thấy nửa bóng người thái tử đang lấp ló.
Lý Tấn khoác bên ngoài tấm áo choàng vào vàng cổ, nằm trên bàn cạnh cửa sổ, dùng quyển sách “Mạnh Tử” che mặt lại, không biết đang bày trò gì.
Lý Tâm Ngọc nhoài về phía cửa thật lâu mà vẫn chưa bị Lý Tấn phát hiện. Thái giám ở bên định lên tiếng, Lý Tâm Ngọc liền giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.
“Thái tử ca ca!”
Lý Tâm Ngọc đột nhiên lên tiếng, Lý Tấn giật mình nhảy dựng lên, theo bản năng vớ đại một quyển sách trên bàn, vờ vịt đọc lấy đọc để: “Cố thiên tướng giáng đại nhậm vu thị nhân dã, tất tiên nhược kỳ nhân chí, lao kỳ cân cốt….”
Lý Tâm Ngọc không nhìn được cười: “Hoàng huynh, huynh cầm ngược sách.”
“Tâm Nhi, sao lại là muội?” Lý Tấn lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác phục hồi lại tinh thần, thở dài nhẹ nhõm, tiện tay đem quyển sách « Mạnh Tử » ném đi, nằm nhoài trên bàn nói : « Hù chết ca ca rồi. »
« Huynh đang làm cái gì đấy ? » Lý Tâm Ngọc rướn cổ muốn xem Lý Tấn đang giấu cái gì, nhưng Lý Tấn sống chết che đậy, quả nhiên đang làm chuyện mờ ám.
Ý cười trên miệng Lý Tâm Ngọc càng rộng : « Đọc sách cũng không chăm chú đến vậy, cẩn thận lại bị Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/to-vang-nam-ngoc/1997712/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.