Trên xe ngựa, Thái Tử Phi vẫn luôn rầu rĩ không vui, ta không biết nói gì đành khen nàng lúc nãy cưỡi ngựa thật sự rất tiêu sái.
Thái Tử Phi cười, đôi mắt của nàng rất to, lông mi lại dài, khi cười rộ lên có một vẻ đẹp độc đáo đặc biệt.
Nói như thế, Liễu Nam Yên cùng với nàng là hai loại hình hoàn toàn khác nhau.
Khi Liễu Nam Yên cười rộ lên luôn dùng tay áo che miệng, ôn nhu nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như bông hoa sen thẹn thùng.
Thái Tử Phi dựa đệm mềm, duỗi tay nhéo mặt ta, “Tại ta sai rồi Kim Bảo, ta nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như thế.”
Nàng yêu Thái Tử như vậy, sao có thể chịu đựng để Liễu Nam Yên vào cửa. Cho nên nhất thời khó chịu, muốn học chút thủ đoạn, dựa vào người khác để chiếm lấy trái tim của trượng phu.
Nhưng Thái Tử Phi không phải là người keo kiệt như vậy. Nàng sinh ra ở Mạc Bắc, trong xương cốt dũng cảm tiêu sái không thua gì nam nhân, nàng không muốn cũng khinh thường việc đi gây chuyện với một nữ nhân khác chỉ vì Thái Tử.
Thái Tử Phi vươn tay ra, lòng bàn tay đã không còn những vết chai do suốt ngày cưỡi ngựa múa thương. Nàng nhìn rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng không có bầu trời xanh ngắt, chỉ là mái vòm xe ngựa vừa thấp vừa bé.
Cặp con ngươi trong veo kia lại càng trong veo, nàng nhìn ta rồi chợt thở dài một hơi.
“Kim Bảo, trở về ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi.”
Vào ban đêm, Thái Tử tới phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768081/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.