Ta chưa đọc sách gì, làm sao hiểu đạo lý này nọ, chỉ là đồng ý với Thái Tử Phi, muốn nàng vui vẻ một chút.
Đã nhiều ngày Thái Tử vẫn luôn ở trong phòng của Liễu Nam Yên, Lý ma ma nhìn không chịu nổi mới bảo ta dùng chút thủ đoạn.
Thái Tử Phi khinh thường, mà cũng lười để ý tới Thái Tử, suốt ngày nàng chỉ yêu thương Thái Tử bằng cục bột hơn là Thái Tử thật sự nhiều.
Lý ma ma thì không nghĩ vậy, cho dù Thái Tử ở chỗ ta cũng không thể để Liễu Nam Yên có lợi. Trong ấn tượng của bà ấy, chúng ta mới cùng trận tuyến.
Nghĩ đi nghĩ lại ta cũng không có mưu kế tranh sủng nào, đi học trong thoại bản vậy. Khi Thái Tử ở chỗ Liễu Nam Yên ta sai người đi mời hắn, nói là ta bị bệnh, hiện giờ không thể thở nổi, mời hắn tới gặp.
Thái tử vội vã mặc xong quần áo, Liễu Nam Yên cũng không giữ.
Xuân Chi vội vàng trở về mạt một chút bột chì lên mặt ta. Ta luôn luôn khoẻ mạnh, thức ăn ở Đông Cung ngon miệng nên ta cũng béo lên rất nhiều. Xuân Chi nói giả bệnh không giống sẽ phải chịu phạt.
Nàng dặn ta nằm ở trên giường phải thở thật chậm, không thể để Thái Tử nhìn ra sơ hở.
Thái Tử rất nhanh đã tới rồi, ta nghe tiếng bước chân của hắn mà suýt nữa quên cả thở, tí nữa thì tắt thở mà chết.
Thái Tử từ trên cao nhìn xuống, đứng ở mép giường, cười rạng rỡ.
“Kim Bảo.”
Ta mở nửa mắt, “Điện hạ, thiếp không thở nổi.”
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768082/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.