Liễu Nam Yên cho rằng, trong lòng Thái Tử nàng vẫn luôn có vị trí độc nhất, nếu không cần gì phải yêu thương chiều chuộng nàng như vậy.
Ta trốn đi khi nghe thấy tiếng Liễu Nam Yên thổn thức: “Tạ Tuệ Ninh cũng là người đáng thương, nếu không phải khi đó Tân Xuyên căn cơ không ổn, làm sao sẽ cưới nàng ta.”
Ta ngồi trên yến tiệc, Thái Tử hạ mình hàng quý, tự mình rót rượu cho Đại Tướng Quân. Sau đó cầm chặt tay Thái Tử Phi, Đại Tướng Quân nhìn rồi cười Haha hai tiếng. Thái Tử bên cạnh làm ra vẻ ân ái “Để nhạc phụ chê cười rồi!”
Đại tướng quân là người thật thà, “Đâu có đâu có, các ngươi sống tốt là được rồi, người tuổi trẻ nên thân thiết một chút, khi ta trẻ cũng như vậy đó!”
Thái Tử Phi cười cười, “Phụ thân cùng mẫu thân đúng là rất yêu nhau.”
Thái Tử ở bên cạnh tiếp lời, “Lần này nhạc phụ trở về nhất định phải thưởng thức phong cảnh kinh thành, ngài đánh nhau cả đời, giờ là thời điểm nghỉ ngơi được rồi.”
Đại tướng quân không nói chuyện nữa, chỉ giơ chén rượu lên.
Tuy ta ngu dốt nhưng cũng biết đây chính là ý dùng rượu tước binh quyền, Đại tướng quân sau khi buông chén rượu thì đôi tay không nhịn được mà vuốt ve vạt áo của mình. Hắn xoay mặt nhìn Thái Tử Phi một cái, Thái Tử Phi rũ mắt đè xuống giọt nước long lanh trên khoé mắt, gọi một tiếng cha.
Đại tướng quân không vuốt ve nữa, chút khó chịu kia chớp mắt biến mất trong giọt nước mắt của Thái tử phi.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.