Ta suýt nữa thì làm rơi điểm tâm xuống đất, Thái Tử Phi tháng lớn, không thể kích động như vậy, chỉ sợ sẽ động thai khí.
Thái Tử Phi kiêng kỵ ta, Liễu Nam Yên cũng không, nàng là con gái duy nhất của Vĩnh Ninh Hầu, là đỉnh cấp thế gia, trời sinh tôn quý vô cùng. Ở trong mắt nàng, Thái Tử Phi là con gái của đồ tể, vô cùng thồ bỉ, ta là hậu nhân của thương hộ, chẳng qua là dân mạt hạng thôi.
Trong mắt nàng chỉ có Thái Tử, những người khác đều không quan trọng.
Thái Tử Phi mang thai, Liễu Nam Yên tức giận đến giậm chân, thuốc dưỡng thai uống hết chén này đến chén khác, bụng lại không hề có động tĩnh gì.
Liễu Nam Yên cắt một cành hải đường, căm giận giật cánh hoa.
“Thật là tốt, Tạ Tuệ Ninh đắc ý rồi, chờ đến khi nàng sinh ra hài tử, nhất định sẽ yêu cầu điện hạ thăng phụ thân của nàng thành vạn hộ Hầu. Tướng Quân, Quốc Trượng, Vạn hộ hầu, triều đình này dứt khoát trở thành trời của Tạ gia của nàng, còn có phần cho người khác nói chuyện sao?”
Ta vừa bị Thái Tử Phi làm cho sợ hãi, lại bị Liễu Nam Yên doạ cho sợ chết khiếp, vội vàng ngăn cản nàng, “Nương nương, mấy lời này không thể nói bậy!”
Liễu Nam Yên nghiêng nghiêng liếc nhìn ta một cái, “Lá gan của ngươi còn không to bằng hạt vừng nữa.”
“Thận trọng từ lời nói đến việc làm nhất định sẽ không sai sót gì.”
Liễu Nam Yên không nói, “Tính ra ngươi còn vào Đông Cung trước cả ta, sao vẫn không có động tĩnh gì?”
Chuyện khiến cho Liễu Nam Yên phiền lòng không chỉ có việc này, Hoàng Hậu thấy hậu viện của Thái Tử
Chuyện phiền lòng của Liễu Nam Yên không chỉ có việc này, Hoàng Hậu thấy hậu viện của Thái tử có vẻ trống trải, nên mới nhét một cháu gái nhà mẹ đẻ vào, tên là Bạch Tử Nghiên. Nàng là tài nữ nổi danh kinh thành, nổi danh với điệu múa khuynh động thiên hạ.
Thái Tử không thể không thu.
Ngày mà Bạch Tử Nghiên vào cửa, ánh sáng rực rỡ, điệu múa dịu dàng như nước
Đúng thật sự là phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (1),ánh mắt quyến rũ như tơ, mây vần vũ trên rừng cây trùng điệp. Ta nhìn nhơ say nhi si, Liễu Nam Yên ở bên cạnh tức giận mà nhìn ta.
“Như vậy cũng có thể gọi là nhất vũ khuynh thành hay sao?”
Nàng uống say, trên mặt đỏ bừng, giống như mây tía được đánh phấn.
Thái Tử đi rồi, hôm nay hắn sẽ ngủ lại trong phòng Bạch Tử Nghiên.
Liễu Nam Yên nghiêng ngả lảo đảo đi lên đài khắc hoa, dáng người thướt tha, uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến.
Nàng múa cũng rất đẹp, so với Bạch Tử Nghiên chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là Thái Tử đã rất lâu không thấy.
Liễu Nam Yên hỏi ta có đẹp hay không, ta ngơ ngác gật đầu.
Nàng cười, ta nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng, ở trại nuôi ngựa, Liễu Nam Yên cười kiêu ngạo bướng bỉnh, không hề có chút đau khổ nào.
“Kim Bảo, ta rất hâm mộ ngươi.”
“Ngươi giống như thế nào cũng sẽ không khổ sở.”
5
Có lẽ không phải là ta sẽ không khổ sở, chỉ là không cầu sẽ không mong chờ, không mong chờ sẽ không thương tổn.
Liễu Nam Yên vỗ vỗ lên mặt ta, nàng say ngất ngư, sớm đã không biết rõ đông tây nam bắc.
Ta đỡ Liễu Nam Yên nghe nàng lải nhải.
“Lúc đầu ta cầu mong chỉ là một đời một kiếp một đôi người, nhưng ta biết hắn là Thái Tử, điều đó là không thể. Nhưng ta nghĩ, thế nào ta cũng là chính thê của hắn. Ai ngờ được nửa đường lại xuất hiện một Tạ Tuệ Ninh. Cũng đành thôi đi, ta làm trắc thất cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay ta thấy danh vọng của hắn càng ngày càng cao hơn.” Liễu Nam Yên kéo cánh tay ta, giọng nói dần dần thấp hèn, “Ngày ngày đổi mới người đẹp trong hậu viện, trong lòng hắn ta có thể tồn tại được bao lâu.”
Ta an ủi Liễu Nam Yên, “Không đâu, điện hạ với ngài là thanh mai trúc mã, hắn sẽ không quên ngài được.”
Liễu Nam Yên đột nhiên cười ha ha: “Tạ Tuệ Ninh với hắn không phải là tình thâm nghĩa trọng hay sao, hiện giờ không phải đã thành thê tử bị bỏ rơi rồi à!”
Ta vốn định nói Thái Tử Phi không phải là thê tử bị bỏ rơi, những nghĩ lại. Dường như Thái Tử thật sự rất ít khi tới phòng của Thái Tử Phi. Bệ hạ bệnh nặng, Thái Tử giám quốc, hắn đã hai tháng không tới hậu viện, có lẽ vì Bạch Tử Nghiên là người mới, nên mới khiến hắn vui mừng.
Hốc mắt của Liễu Nam Yên càng đỏ hơn, “Hắn là gì của ta, ta chỉ cầu mong hắn xem nhà chúng ta ủng hộ hắn như vậy, có thể đối xử tử tế với Liễu gia.”
Ta lại nghĩ tới lời mà Thái Tử Phi nói với ta, Thái Tử thật sự máu lạnh.
Không biết là Liễu Nam Yên có nhìn rõ không.
Ta đỡ Liễu Nam Yên vào viện, gió thổi bên người, đầu óc nàng tỉnh táo một chút, nàng lại hỏi ta: “Kim Bảo, ngươi có yêu điện hạ không?”
Ta cứng người lại, “Chắc là có yêu, hắn là phu quân của ta.”
Liễu Nam Yên lăn qua lộn lại đọc hai chữ phu quân hai lần, sau đó cười khổ.
“Về đi Kim Bảo.”
Ta không về, Thái Tử Phi sai Lý Ma Ma tới mời ta.
Ánh trăng che phủ, Lý ma ma dường như béo hơn một chút, nàng vẫn như cũ nói rất nhiều, dọc đường đi không nghỉ chút nào.
Trong lời nói có đắc ý cũng có oán hận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.