“Hừ, Liễu Nam Yên cái gì chứ, chỉ có thế. Hiện giờ tiểu thư của chúng ta có tiểu điện hạ bên cạnh rồi, xem nàng ta còn có thể gây ra sóng gió gì, chỉ là vừa mới vặn ngã một người lại tới một người. Bạch Tử Nghiên kia vừa nhìn đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp.”
Ta chỉ cười, khi mới tiến vào Đông Cung ta rất sợ hãi Lý ma ma nghiêm khắc. Hiện giờ nhìn thì thấy, nàng cũng chỉ là một phụ nhân đau lòng cho con gái nhà mình mà thôi.
Đêm đã khuya, Thái Tử Phi còn chưa nghỉ ngơi. Đôi tay đã từng múa trường thương kia hiện giờ cũng có thể làm giày đầu hổ sinh động như thật.
“Kim Bảo.” Nàng vẫy tay với ta, “Liễu Nam Yên ngủ chưa?”
“Uống rất nhiều rượu, đã ngủ say rồi.”
Thái Tử Phi cười, đưa đôi giày kia cho ta xem.
“Thế nào Kim Bảo, thêu có đẹp không?”
Ta nhìn đôi giày đầu hổ kia rất đáng yêu, chỉ là tự đáy lòng lại dâng lên nỗi đau. Trên tay Thái Tử Phi có rất nhiều miệng vết thương, nàng vốn là một nữ tử khí phách hăng hái, hiện giờ tại trạch viện thâm sâu này cũng trở thành phụ nhân buồn bã đìu hiu chỉ biết giết thời gian.
“Đẹp, tay của nương nương thật là khéo.”
Thái Tử Phi mím môi, thu giày, chầm chậm nói chuyện với ta.
“Ngươi rảnh rỗi thì làm bạn với Liễu Nam Yên,” Thái Tử Phi nói, “Lòng dạ nàng kiêu ngạo, kiêu ngạo hơn ta nhiều.”
Thái Tử Phi vuốt ve lông chim anh vũ xanh biếc trong lồng, ánh mắt nặng nề buồn.
“Ngươi đừng nhìn thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768085/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.