Thái Tử cài lên đầu ta một bộ diêu, “Kim Bảo là đứa bé ngoan.”
Ta mím môi, thật cẩn thận đặt câu hỏi.
“Điện hạ, tối nay ta có thể đi thăm Liễu Phụng Nghi không?”
“Đương nhiên rồi!” Thái Tử rất vui vẻ, “Quan hệ giữa các ngươi rất tốt, ta biết.”
Trước khi hắn xoay người rời đi, rốt cuộc ta cũng đặt câu hỏi: “Điện hạ, ngài yêu Thái Tử Phi hay là yêu Liễu Phụng Nghi?”
“Kim Bảo.” Thái Tử rũ mắt xuống, “Ta đã nói với ngươi từ rất sớm rồi, trên đời này không có việc gì theo ý mình cả. Thân phận hiện giờ không phải là yêu hay không mà có thể cân nhắc, mà phải để ý sinh tử, để ý vinh nhục. Nếu nhất định phải nói, ta là yêu thiên hạ đi!”
Hắn xoa đầu ta, “Nhưng ta rất thích Kim Bảo.”
Ta nhìn bóng dáng Thái Tử rời đi, bỗng nhiên hiểu cô gia quả nhân (2) là gì.
Không có tình yêu thuần tuý, tất cả đều là thân bất do kỷ.
Ta đi thăm Bạch Tử Nghiên, nàng ghé trên giường, dáng vẻ rất lãnh đạm.
“Doãn Chiêu Huấn tới làm gì?”
Ta hơi nói lắp một chút: “Tới… tới thăm ngươi.”
Bạch Tử Nghiên quay mặt đi.”Ngài đã thăm rồi, đi nhanh đi!”
Nàng thật sự rất biết biến sắc mặt, rõ ràng ngày hôm qua trước mặt Thái Tử vẫn là dáng vẻ mỹ nhân yêu dã.
Ta chỉ đành cáo từ đi thăm Liễu Nam Yên, nàng tức giận đến nỗi nổi điên.
“Không ngờ hắn lại mắng ta là tiện nhân, là độc phụ! Rõ ràng là Bạch Tử Nghiên bất kính với ta trước, đồ tiện nhân kia dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768086/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.